TIẾC NHỚ ÔN
Phật tử Nguyên Đồng
CHÂU
TRỌNG NGÔ
(*)

on
được nghe nói đến Ôn hồi con còn nhỏ, chưa đầy 20 tuổi. Lúc đó, anh Cao Xuân
Chuân
(thuộc gia đình Sư bà Diệu Không),
từ Sài Gòn về Huế nghỉ Hè, ôn bài để vào lại Sài Gòn thi Tú tài Bán phần Pháp
(baccalauréat
1ère partie).
Vì bạn bè năng gặp nhau, anh Chuân mới cho con biết là hằng ngày anh đem bài lên
tự học ở chùa Trúc Lâm, nơi có sự hiện diện của Ôn.
Con không có
duyên sớm được hầu Ôn. Mãi đến năm 1963, con mới bắt đầu theo nhà con đi Chùa và
nhờ đó thỉnh thoảng ghé chùa Trúc Lâm, dâng lễ bái là chủ yếu và nếu có may mắn
được gặp Ôn thì cũng chỉ cung kính vái chào Ôn rồi thôi, vì là đông đảo khách
thập phương đến dự lễ.
Đáng mừng lắm
là khi được Ôn hỏi
“ở mô ? tên chi, làm gì ?”
; con lễ phép thưa trình các chi
tiết, không dám lê la kéo dài câu chuyện vì được nghe Ôn rất nghiêm và điều này
đã tỏ lộ nơi đôi mắt đặc biệt của Ôn. Hình ảnh đôi mắt đó đã in sâu trong trí
nhớ của con gái con tuy nó chỉ ghé chùa Trúc Lâm có một lần trước khi đi định cư
ở Mỹ. Lâu sau, khi có dịp trở về Huế thăm nhà, con gái con để ý đến cặp mắt của
Ngài Bồ Đề Đạt Ma nơi bức tượng treo tường. Nó bảo bức tượng làm nó nhớ tới một
vị Hòa Thượng mà nó đã gặp rồi, không nhớ là ở đâu. Sau một hồi nó mới bảo :
-.
“Con nhớ ra rồi, đó là ngài Hòa Thượng ở chùa - con quên mất tên - gần
chùa Hồng Ân”.
Gần như do số phận mà con được thân cận với Ôn trong một buổi gặp, lần
đầu tiên đầy thân tình tại chùa Trúc Lâm, Ôn đã kể lại cho chúng con nghe vài
chi tiết vui vui về việc Ôn còn
“dám”
lái xe hơi và đồng thời kể cho nhà con nghe về tình tiết câu chuyện mà Ôn đã
chứng kiến để cuối cùng Ôn bảo
“tui thấy
“anh ở nhà”
vừa nói vừa run mà tui thương quá !”.
Mãi về sau Ôn mới cho biết
sở dĩ Ôn nói vậy vì Ôn rất chia xớt cảm nghĩ của con
“tự thấy mình
không xứng nên không dám hưởng vì nếu hưởng thì hóa ra vướng nợ và mắc nợ thì
phải trả”. Chúng con còn được nghe Ôn
kể vài mẫu chuyện về cách cư xử của người đời để chúng con rút ra được bài học
“sống phải nhân
nghĩa”, cụ thể là
“ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Một điều chúng con rất để ý là khi gặp những tình tiết vừa thiếu lễ độ, vừa
thiếu nhân tính trong truyện kể, Ôn vẫn giữ nét bình thản, không có vết tích
giận hờn hay trách móc ghét bỏ.
Chúng con
cũng có nhận xét đó khi nghe Ôn bảo :
-.
“Không biết ai đặt điều nói chi mà hai Hòa Thượng
(1)
đã chê trách tui nhiều thế !”
Con rất thông
cảm và thấy càng gần Ôn hơn. Có lẽ cảm xúc đó đã khiến con mạnh dạn hơn khi xin
phép Ôn được giới thiệu vài người quen đưa thân nhân bị bệnh tâm thần lên Chùa
nhờ Ôn chữa trị. Con cảm nhận gần gũi Ôn nhất khi bệnh Ôn trở nặng, Ôn không dậy
được nữa ; chúng con lên hầu Ôn thì
được Ôn giữ lại nói chuyện vài phút :
“Trong giấc mơ, tui được dặn đừng
đi bệnh viện ; nơi chốn tương tự đã
có hai Hòa thượng không qua khỏi rồi ;
có chi thì thị tịch tại Chùa, hay hơn”.
Vắng bóng Ôn
đã hơn mười lăm năm rồi. Nhờ sự khuyến khích của hai thầy Trung Hậu và Tín Nghĩa,
con mạo muội có đôi dòng hoài niệm kính cẩn dâng lên Giác linh Ôn. Con không
ngăn được nước mắt tiếc nhớ Ôn.
Đệ tử Nguyên Đồng
CHÂU TRỌNG NGÔ
(1)
Hai vị Hòa thượng rất được Phật tử kính trọng tại Huế.
(*)
Cựu Giáo chức Quốc Học - Đồng Khánh và vài trường
khác ở Huế, hiện làm việc tại văn
phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

(xem tiếp)