|
ÔN TRÚC LÂM
và
HỘI LONG HOA HUẾ 1963
HOÀNG NGUYÊN NHUẬN
 hông
biết Thầy Tín Nghĩa mò mô ra điện thoại nhà tui mà một sáng tui đang lơ mơ tụng
kinh thì thấy có người hỏi đúng tên mình tui đành ... đầu hàng : A Di Đà Phật,
thưa tui đây à...
Thầy xưng danh
tính và cho biết mục đích Thầy điện thoại...Mục đích đó đã được Thầy tóm lược
trong điện thư gửi trước khi Thầy điện thoại cho tui như sau:
Nam
Mô A Di Đà Phật,
Kính thư thăm anh Hoàng Văn Giàu
Kính anh Giàu,
Lâu và lâu lắm, Thầy mới liên lạc với Anh - lý do
tìm không ra điện thư cũng như điện thoại. Nay gọi điện thoại với Hồng Quang xin
được điện thoại và điện thư của anh. -Trước tiên, Thầy vấn an anh và tiểu gia
đình của anh ở Úc - Nguyện cầu tất cả bình an mãi.
Như đã thưa chuyện với anh qua điện thoại và anh
đã hoan hỷ rồi. - Nay Thầy kính nhờ anh một chuyện mà hy vọng là anh hoan
hỷ (vì nó nằm trong
tầm tay của anh). Số là Thầy được Trúc Lâm Pháp Phái ở Huế giao trọng
trách thực hiện cuốn Kỷ Yếu kỷ niệm về Đại Lão Hòa Thượng thượng Mật hạ Hiển là
Sư phụ của Thầy.
Thầy gọi về Việt
Nam
cũng nhờ quý Thầy và cũng tìm cách viết thư cho anh Cao Huy Thuần cũng như chị
Thái Kim Lan. Chị Kim Lan đã hồi âm hứa hẹn viết.
Còn anh Thuần thì chưa nghe gì cả. Bây chừ
Thầy đại diện môn phái xin anh hoan hỷ viết về Ôn Trúc Lâm một vài tâm tình mà
anh đã một thời lên xuống Trúc Lâm lạy Phật, tâm sự hầu chuyện với Ôn. Thầy đã
đọc rất nhiều những bài viết của anh viết về Ôn Từ Đàm, Thầy Mãn Giác, Ôn Thiện
Minh, ... Vậy, sau khi anh nhận được email của Thầy, mong anh hoan hỷ nhịn chút
thì giờ hồi âm cho Thầy hay. Thầy cũng biết là lúc này anh cũng hay đau ốm. Lời
ngắn tình dài, hy vọng anh hoan hỷ mà không nỡ từ chối.
Lần nữa, kính chúc anh sức khoẻ dồi dào và vạn sự
như ý.
Kính thư,
Thầy Tín Nghĩa
Tọa Chủ Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại.
Thầy Tín Nghĩa giỏi ngoại
giao thật ! Phải chi sơn môn ai cũng
viết lách ăn nói, bằng phần mười Thầy thôi thì đúng là vạn phước cho Phật Giáo
Việt Nam.
Cái hiện tượng cắc ké leo
cây, ai cũng thầy thầy con con tuốt tuồn tuột nhiều khi nghe kỳ kỳ làm sao ấy...
Nhất là mấy ông cụ non khoái
làm Thượng Tọa, Hòa Thượng mà quên số đại giới đàn, số hạ lạp mình đã dự cũng
như số người mình đã làm lễ quy y ...
Thầy Tín Nghĩa khéo dùng chữ
nghĩa vây tui như ngày xưa quân ta vây Pháp ở Điện Biên Phủ vậy thì chạy ngã mô
cho thoát đã chơ ? !
Với lại, chi chớ tưởng niệm
Ôn Trúc Lâm thì tui đâu có chối từ được.
Hầu chuyện với Thầy, tui có
cảm tưởng như nghe lại chú điệu ngày xưa vẫn đi theo Ôn, mỗi lần tui có dịp gặp
thường bảo tui ôn nhắn lên cho ôn thăm và ăn cơm trưa với Ôn...
Mà ăn cơm với Ôn thì thế nào
cũng có chao bùi...Chao bùi !
Đệ tử ruột các chùa, Phật tử
cưng của các Thầy ai mà chẳng một lần
được nếm món độc đáo này ...span style="mso-spacerun:yes">
Ôi, mỗi lần nhớ lại mà còn thèm chảy nước miếng !
Ốt dột thiệt...
Một công đôi ba việc, nhân
tiện thăm trình Ôn biết qua tình hình anh chị em sinh viên rồi tạt qua thăm quý
Sư bà Sư cô Hồng Ân gần đó thì cũng tiện thôi.
Với đám sinh viên sơ cơ như
chúng tôi, gặp mấy bậc trưởng thượng như quý sư bà, quý ôn thì cũng giống như
sạc bình ắc quy vậy.
Chúng tôi nương nhờ Tăng đức
và nội lực của quý Ngài cho đỡ lông bông đi ... còn cứ gặp Thầy Chánh Trực hay
Thầy Đức Tâm xuề xòa hoài mất cả trang nghiêm thanh tịnh đến quên cả bái lạy
thưa trình. Gặp ôn Tường Vân hay Vạn Phước một lần thì biết thế nào là trang
nghiêm với sơn môn !
Theo chùa, nhất là chùa Hội,
nhiều khi cũng bở hơi tai thiệt.
Nhưng nghĩ lại, nhiều khi tui cũng thấy an ủi, thấy mình đúng là có đại phước
nên được cận kề các Ôn các Thầy, nhờ công đức tu hành của họ mà tinh tấn tu tập
mà mở mang trí óc.
Thật vậy, một tuần ở với thầy
Trí Quang, Thiện Minh còn hơn một năm suy tư đọc sách lý luận chính trị lịch sử.
Một giờ hầu chuyện Thầy Mãn Giác còn hơn một năm đọc Vô Môn Quan hay Bích Nham
Lục...
Còn chuyện theo chùa mà trần
thân thì ôi thôi !
Bởi làm người đã cực, làm
người Việt Nam
còn cực hơn, cho nên khôn hồn thì lo kiếp sau đừng tái sinh nữa là yên chuyện !
Tui vẫn đùa với anh em thân
thiết : tui theo chùa trả nợ đời
không phải là vì ham lên niết bàn. Trên đó buồn lắm, tui chỉ mong làm a-tu-la,
làm tiên... vui hơn...
Nhưng ai biết trước mà ... ham
? Với lại, mong làm tiên cũng là dục rồi, mà còn dục thì làm răng mà giải thoát
?
Có lẽ vì tui vẫn tự nhủ mình
như thế nên mỗi khi nghĩ đến chuyển nghiệp và niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di
Đà Phật hay Chú Vãng Sanh hay Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát ...
tui thường thêm :
Nam
Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật...
Đỏ cũng đặt, tài cũng đánh,
đen cũng đặt, xỉu cũng đánh luôn... cho chắc ăn ?
Tui biết tui ham nhưng đành chịu !
Xin cầu nguyện cho tui vậy...
Xuề xòa với các Ôn các Thầy là
cái tật của tụi tui, nhất là bí danh mà tụi tôi thường gọi các Thầy...
Chúng tôi quen gọi các Thầy
theo diện mạo của họ ví dụ như Thầy Thiện Siêu là Chúa Đảng Đầu Lâu, Thầy Trí
Quang là ông Già Râu, Thầy Thiên Minh là ông già què, nhiều khi còn gọi Thầy là
ông Phật Lé
(xin hoan hỷ xem bài viết đính hậu) cũng như ôn Linh Quang là ông
Mập, ôn Linh Mụ là ông Móm và Sư Bà Diệu Không, Sư Cô Thể Tịnh, Phùng Khánh là
Biệt Đoàn hay Đoàn Đặc Công Quán Thế Âm ...
Hôm tưởng niệm 40 năm PGVN,
Thầy Mãn Giác ra lệnh cho tui viết về quá trình núp bóng thiền môn mà chuyển
nghiệp. Tui vâng lệnh Thầy hí hoáy xong trình Thầy với tựa đề
Cuộc Chơi Hơn Nửa Đời Người...
(xin hoan hỷ
xem bài viết đính hậu).
Thầy duyệt xong không nói chi
cả nhưng khi Thầy trò có dịp trò chuyện với nhau thì Thầy cho biết đã đọc nhưng
hỏi móc lại : Nì, không có đề chi
răng mà lấy cái đề ba lơn rứa hí ?
Chắc Thầy muốn nói ba trợn, ba láp, ba xàm quá ?
Tui biết ý Thầy nhưng làm lơ
thưa chẳng lẽ mình gọi là thành tích há Thầy ?
Nợ đời không trả trước thì trả
sau ... với lại mình làm mà vô tranh vô cầu thì lấy chi mà kể thành tích đây
thưa Thầy ?
Chắc Thầy mệt, không hơi đâu
cãi cối cãi chày với tui nên Thầy làm thinh cho phép tui giữ cái đề.
Có lần vui miệng với gặp ôn
Trúc Lâm, tui đã chọc ôn, Thưa ôn, con nghĩ ôn đúng là cái ống thổi lửa tộng
bộng hai đầu...Ôn hỏi răng rứa thì tui thưa...
Chơ Ôn nghĩ đã Mật mà còn Hiển
nữa thì làm răng mà mật cho được, làm răng mà hiển cho được ?
Rứa không phải là tộng bộng hai đầu như cái ống lồ ô sao ?
Tộng bộng hai đầu rứa nhưng
cái gì Ôn giữ kín thì ôn nhất định giữ kín ... ví dụ như chuyện Ôn là kẻ kế thế
của Mật tông ở Huế từ khi Mật Tông bị Minh Mạng lo xa và ra lệnh cấm Mật tông
hành đạo ... như chuyện các biểu ngữ trong đoàn rước Phật từ Diệu Đế lên Từ Đàm,
chuyện bài vị ‘cụ
cố’ Ngô gia, chuyện dự định tự thiêu của Thầy Tiêu Diêu ở Đài Phát
Thanh Huế...
Mặt
khác, chọc Ôn thì chọc nhưng tui vẫn thích có Ôn bên cạn mỗi khi biểu tình vì
tui tin là Ôn có ... ngón.
Thật vậy, cảnh sát hùng hùng
hổ hổ rứa chứ Ôn đẩy cho một cái là ngã lăn cù cả đám nên chẳng có ai dám gần Ôn
... Đó là kinh nghiệm đầu tiên của tui
núp bóng sơn môn để làm ... chính trị như
sau này người ta tố tụi tui...
Điều ít ai ngờ là ngay ở khởi
điểm của cuộc chơi đó, cuộc chơi mà có khi tui làm hoanh gọi là
Xếp Bút Nghiên
Xuống Đường Giải Nghiệp
... Ôn Mật Hiển hay Ôn Trúc Lâm đã
có mặt bên cạnh tui như một trợ duyên khuyến khích tui đi tới đừng bỏ chạy.
Thật vậy, trước Tết 1962, khi
tui quyết định thành lập Đoàn Sinh Viên Phật Tử Huế
thì anh chị Văn Đình Hy-Đặng Tống Tịnh Nhơn và chị Hoàng Kim Cúc đem tui lên
Hồng Ân giới thiệu với Sư Bà Diệu Không và nhân tiện dẫn qua trình diện với Ôn
trong chùa cạnh đó vì lý do
“Ôn rất có uy tín
với mấy Thầy chùa Hội” (xin xem
Một Cánh Sen Vừa Liễu Sinh và
Lá Trúc Che Ngang Mặt Chữ Điền).
Đó là lần đầu tiên tui gặp Ôn.
Găp Ôn ngay từ khởi điểm hành trình giải nghiệp-giải thực-giải hoặc, hành trình
Xếp Bút Nghiên Xuống Đường Giải Nghiệp
... (xin hoan
hỷ xem đính hậu) mà anh chị em tụi tui đã tự chọn cho mình.
Oai chi thì oai, anh hùng chi
thì anh hùng chứ ai không ngán dùi cui báng súng và bốt-đờ-xô, chó
Chơi Hơn berger của đội quân đàn áp, ai
không ngán ở tù, ai không ngán mất công ăn việc làm ... nhất là đang có việc
ngon...?
Chuyện đã qua mấy mươi năm
rồi, nói thì dễ và nhiều khi còn
“nóithánh nói
tướng” thêm mắm thêm muối hay bớt tiêu bớt ớt cho oai, chứ nghĩ
lại từ hồi khởi sự tranh đấu năm 1962, nhiều khi tui cũng sợ run đứng không nổi
hay chán nãn muốn bỏ chạy hay đầu hàng bỏ cuộc lắm.
Nhưng có lẽ cũng nhờ Tăng đức
của các Ôn các Thầy, nhờ anh linh các Thánh tử đạo và những cơ cực khổ đau của
đồng bào trợ lực và ngăn lại nên nhiều khi tui không bỏ cuộc ? !
Thật vậy, cứ nhớ tới ánh mắt
của Thầy Tiêu Diêu đêm khuya trong chánh điện Từ Đàm khi Thầy xả thiền mỉm cười
với chúng tôi đang quỳ tụng kinh sau lưng Thầy, hay cứ nhớ tới ánh mắt và nụ
cười của Thầy trước khi Thầy quẹt diêm tự thiêu ... tui biết những hy sinh và
đau khổ mà anh chị em tụi tui đang chịu chẳng là gì cả.
Kỷ niệm của tui với Ôn Mật
Hiển đáng nhớ nhất là sáng ngày rước Phật từ Diệu Đế lên Từ Đàm khởi sự cho
phong trào đấu tranh. Tối hôm đó là xảy ra vụ Đài Phát Thanh Huế khơi nguồn cho
dòng thác lũ cuốn phăng một chế độ...
Điều đó tui có cố gắng nhớ ghi
lại trong
Cuộc Nửa Đời Người
nhưng một chi tiết mà tui không nhấn mạnh đó là sự xuất hiện của Ôn Trúc Lâm
trong đoàn rước.
Không có Ôn nhân danh Phật
Giáo - thời đó quen gọi là Văn Phòng Năm Cấp Trị Sự - và bảo đảm không có lộn
xộn thì biết đâu công an cảnh sát đã nhào vào tịch thu những biểu ngữ động trời
như hỗ đói nhào vào đàn dê non và có thể đàn áp đẩm máu đã xảy ra chứ không cần
đợi đến tối. Và biết đâu phe quyết tranh đấu, quyết ăn thua đủ mà Ôn là một
thành phần sẽ vì đó mà chùn chân xét lại ?
Lần đầu tiên thấy ôn lăn xăng
thì tui hỏi Thầy Chánh Trực, cố vấn của SVPT, Ôn ở đây với tư cách gì vậy, thì
Thầy Chánh Trực cho biết Ôn là Tổng Vụ Trưởng đại diện PG chịu trách nhiệm về
cuộc rước hôm nay...
Nhờ Ôn mà những biểu ngữ không
bị tịch thu và đoàn rước tiếp tục tiến hành về đến Từ Đàm cho Thầy Trí Quang
nhân danh Hội Trưởng,
trong
thì tuyên bố ghi nhận những nguyện vọng của đoàn rước, nghĩa là
công khai hóa, quốc gia hóa và quốc tế hóa những nguyện vọng đó,
ngoài thì
gián tiếp xác nhận tính cách chính đáng
của những nguyện vọng đó bằng cách giải thích tại sao có những nguyện
vọng đã được thể hiện qua các biểu ngữ đó...
Lần đầu tiên tui nếm tài hùng
biện của ông Già Râu cũng như học được cách thi thố những mánh lới chính trị tài
tình của mấy Thầy ... Mánh lới bài ba con !
Sau này, biết ra tui mới biết
Ôn Trúc Lâm là thuộc phe muốn tranh đấu đến cùng. Nghĩa là Ôn đã biết trước sẽ
có biểu ngữ xuất hiện và ngày mai khi những biểu ngữ đó xuất hiện thì Ôn sẽ phản
ứng như thế nào...
Ôn Trúc Lâm thì chắc là không
quên cái đám anh Nguyễn Khắc Từ đã chịu khó còng lưng thức gần như trọn đêm để
viết quơ viết quào những biểu ngữ âm vang như sư tử hống làm rúng động đến xương
tũy của cả một chế độ...
Nơi đất Phật, giờ đây Ôn, ôn
Linh Mụ, Linh Quang, Từ Đàm, Thầy Thiện Minh, Quảng Đức, Tiêu Diêu ... anh Từ
quần tụ tha hồ mà vui ... ?
Sau này đi biểu tình quen rồi,
quen hoan hô đá đảo chính quyền nên cũng lờn đi chứ năm 1963 mà lên tiếng như
những biểu ngữ đó thì thiệt là động trời. Có người không dám nhìn vào hay đọc
những biểu ngữ nữa khoan nói là nhắc lại hay trương gân cổ mà hô theo !
Càng nghĩ tui càng bái phục
người đã đúc kết nội dung những biểu ngữ đó. Người đó là ai chắc Ôn Trúc Lâm đã
biết bởi Ôn thuộc cái hạt nhân tranh đấu chết bỏ ngay từ đầu.
Đó là một trong những cái bí
mật sơn môn mà Ôn có lẽ đã đem về bên kia thế giới khi Ôn rũ báo thân về với chư
Phật.
Cái bí mật nữa làm tui mỗi khi
nghĩ đến mà thương phục Ôn hơn đó là Chùa Trúc Lâm đã giữ bài vị của thân phụ
ông Ngô đình Khả
(ông nội của anh em Ngô đình Diệm) để
hương khói sau khi gia đình họ Ngô rửa tội theo đạo và không còn được phép thờ
cúng ông bà cha mẹ trong nhà nữa !
Khi biết được việc này, tui đã xin mấy Thầy và Ôn dấu kín vì sợ Phật tử bất mãn
làm bậy tội nghiệp vong linh người chết.
Một bí mật nữa mà tui không hề
hỏi Ôn đó là tui nghi Trúc Lâm có hương khói thờ vua Quang Trung chứ không đợi
đến khi có Phật Thầy Tây An?
Phật Giáo Huế phải dấu chuyện
này kỷ thì cũng dễ hiểu thôi, bởi với nhà Nguyễn, Quang Trung là kẻ thù không
đội trời chung, là trọng phạm...
Đàng khác, Phật Giáo Huế nhờ
Đức Từ Cung, mẹ Bảo Đại, che chở rất nhiều và chắc bà không khỏi buồn lòng khi
biết rằng Phật Giáo có lén lút hương khói cho Quang Trung !
Nhưng Ôn Trúc Lâm không phải
có mặt với tui ngay khởi điểm hành trình tranh đấu là buổi rước Phật từ Diệu Đế
lên Từ Đàm sáng ngày Phật Đản 1963.
Ôn còn có mặt với chúng tôi
trong đêm te tua thê thảm nhất
đó là đêm 20/8/63
khi chùa Từ Đàm cũng như bao nhiêu chùa khác toàn quốc bị tấn công tràn ngập hốt
đi tù hết.
Ai thân với Ôn hẳn còn nhớ Ôn
có chiếc xe cà cộ màu đen. Tui không nhớ chắc là hiệu Renault, Citroen 2CV hay
Volswagen, chỉ nhớ là đen thui cũ kỷ, cho không ai thèm lấy, mà có vứt ngoài
đường cũng không ai thèm nhặt !
Cái xe đã gói kín một bí mật
thiêng liêng của Phật Giáo Huế đó là Ôn đã dùng chiếc xe cà tàng ấy lén chở Thầy
Tiêu Diêu xuống tự thiêu ở Đài Phát Thanh Huế, nhưng phút chót không thành đành
hoãn lại và đem Thầy thẳng về Từ Đàm cất dấu cho đến ngày Thầy quyết định tự
thiêu.
Mấy ngày trước đó, Thầy Thanh
Tuệ tự thiêu ở chùa Phước Duyên sau Linh Mụ và chính quyền đã cướp xác Thầy
Thanh Tuệ không để cho Phật Giáo làm đám vì sợ PG ... mượn hoa cúng Phật.
Ôn chính là người chịu trách
nhiệm công cuộc bảo vệ xác Thầy Thanh Tuệ, dĩ nhiên là thua !
Nhưng Ôn không hề ngờ là lời
tường thuật về vụ cướp xác này đã đóng góp rất lớn về phương diện chính trị cho
phong trào đấu tranh. Thật vậy...
Có lẽ ít ai băn khoăn tại sao
bài tường thuật của ban phát thanh Chùa Từ Đàm do anh chị em sinh viên phụ trách
đã được đài VOA tối hôm ấy đọc lại nguyên
văn ?
Lý do đơn sơ chỉ vì trong bài
tường thuật đó nhắc đến hai hai số xe của
những chiếc GMC chở lính và
cảnh sát đi cướp xác...
Lâu nay để chống lại áp lực
của Mỹ dọa cắt viện trợ nếu không thay đổi chính sách tôn giáo, cụ thể là với
Phật Giáo, chính quyền vẫn nói là không dùng viện trợ Mỹ vào vụ đàn áp.
Hai số xe GMC là một bằng
chứng chính quyền đã dùng viện trợ Mỹ vào vụ đàn áp.
Hậu quả là ngày hôm sau Mỹ dọa
cắt tiền lương của biệt kích, của Đại Tá Lê Quang Tung chỉ huy lực lượng này và
đây là một thứ Ngự Lâm Quân bảo vệ Phủ Tổng Thống mà dân chúng thường gọi là
cảnh sát dã chiến hay cảnh sát rằn ri nếu lực lượng này không ra khỏi thủ đô để
đi hành quân như bao nhiêu đơn vị quân đội khác !
Đại Tá Lê Quang Tung chỉ huy
lực lượng này và đây là một thứ Ngự Lâm Quân bảo vệ Phủ TT. Bằng cớ là ngày
1/11/ phe cách mạng đã phải triệt ngay Đại Tá Tung
(cùng với Hồ tấn Quyền ?) vì cả
hai chối từ tham gia binh biến trước khi họ tấn công vào Dinh Gia Long !
Rồi Thầy Tiêu Diêu quyết định
tự thiêu ở Từ Đàm sau lầu trống Bát Nhã bên trái chánh điện trước phòng khách
chùa ... Lại có một cuộc báo động bố phòng chống cướp xác...
Anh chị em ban chấp hành Đòan
SVPT Huế được lệnh cắm trại nên chúng tôi có mặt đông đủ. Với lại hôm đó Thầy
Thiện Minh từ Sàigòn ra nên anh chị em cũng muốn thăm Thầy.
Tình trạng báo động tăng lên
đỏ, trăm phần trăm khi có tin là hai chiếc C.47 chở đầy cảnh sát dã chiến rằn ri
đến Huế trưa hôm nay.
Và đêm đó thì Từ Đàm bị tấn
công thật. Dĩ nhiên chẳng phải là để cướp xác Thầy Tiêu Diêu.
Anh chị em sinh viên và GĐPT
chịu trách nhiệm bố phòng phía dưới giảng đường dối diện với Trường Tiểu Học Nam
Giao và Từ Đường Phan Bội Châu.
Đến lúc đó chúng tôi mới thấy
chiếc xe đen của Ôn nằm lù lù bên cạnh nhà xe gần bệnh xá của Bác Đội Thăng ...
Đến lúc đó chúng tôi mới biết có Ôn trong chùa Từ Đàm ! Thì ra Ôn bí mật xuống
gặp Thầy Thiện Minh ở Sàigòn ra !
Rồi Từ Đàm bị tràn ngập. Cái
hòm của Thầy Tiêu Diêu được chính quyền đem đi mai táng dùm và tất cả thầy trò
bị hốt hết theo lệnh Đỗ Cao Trí dưới sự giám sát của trùm mật vụ Lê Văn Dư, kiến
trúc sư của hỏa ngục trần gian Chín Hầm, đàn em của Phan Quang Đông ...
Sau này Phan Quang Đông đã bị
Nguyễn Khánh xử tử để lấy lòng PG Huế. Và biết được hâu ý của Khánh tui đã cho
người gặp Khánh xin cho Dư theo lời yêu cầu của ông dượng thân yêu Lê Văn Dung
của tui mà tui coi như cha vậy.
Ai nói chi tui không nghe chứ
dượng Dung nói thì tui phải nghe.
Nghe nói Dư đang trốn chui
trốn nhủi ở Canada và đang cung cấp tài liệu để con cháu nhà Ngô đánh phá PG và
tui ... Không biết Dư còn nhớ trong lúc Dư đang ngồi tù chờ ra pháp trường rồi
có tin thân phụ từ trần và dượng Dung gặp tui bảo tui xin cho Dư về đưa đám cha
hắn kẻo tội. Tui nghe lời dượng tui, làm đơn xin tòa cho hắn 24 giờ phép về đưa
đám cha. Ông tòa thấy đơn tui bảo người hỏi lại tui có biết là tui sẽ thế chỗ Dư
nếu Dư trốn thoát không ? Đã hứa với gia
đình tui đành trả lời biết !
May cho tui là Dư đã không tìm
cách trốn. Anh em công an cảnh sát Huế hẳn còn nhớ vụ này khi họ phải cắm trại
trăm phần trăm để bao vây khu vực gia đình Dư dùm cho tui !
Và chắc tướng Thi, nếu không thì Đại Úy
Lê Duệ CANQĐ Khu XICT cũng còn nhớ vụ này ...
Nhưng có thể là Lê Văn Dư đã
quên ... cũng như hắn có lẽ đã quên mặt Cậu Cố Trầu, biệt danh của Ngô Đình Cẩn,
mà ngày ngày hắn lên hầu ...
Ôn Trúc Lâm là cái cột mốc
trên hành trình núp bóng chùa mà chuyển nghiệp của tui.
Nhờ cơ duyên mà anh chị em tụi
tui đã được tiếp cận có thể nói là tầng lớp
ưu tú kết tinh của hơn ngàn năm PGVN, những vị như Ôn Trúc Lâm,
và bên cạnh Ôn như ôn Linh Quang, ôn Linh Mụ, ôn Từ Đàm, ôn Ba La
(Già Lam),
ôn Tường Vân (đệ
nhất Tăng Thống), ôn Thuyền Tôn
(đệ nhị Tăng thống) Sư Bà Diệu Không, Sư
bà Thể Quán, Sư cô Thể Tịnh, Phùng Khánh ... và ôn Vạn Phước của tui...
Trăm năm chưa chắc Tăng già VN
đã có một người. Chưa kể quý Thầy Trí Quang, Thiện Minh, Minh Châu, Mãn Giác,
Nhất Hạnh, Thiện Hoa, Quảng Đức, Tiêu Diêu ... chưa kể Phạm Công Thiện, Ngô
Trọng Anh, Bùi Giáng, Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát...
Phật Giáo Việt Nam hậu bán thế kỷ 20 thật không khác gì Long Hoa Hội đem từ bi
hòa hợp hòa giải ngăn chận chiến tranh chém giết, mở đường cho quê hương đón
nhận hòa bình thống nhất tự chủ tự lập vốn là lý tưởng kiên trì của sơn môn Lý
Trần ...
Xin thắp giùm tôi nén hương
vọng bái quý Ôn, quý Thầy mà chắc là ngàn năm nữa, trăm năm nữa Phật Giáo Huế
chưa chắc đã có lại một HỘI LONG HOA như LONG HOA HỘI 1963 mà tôi đã may mắn
được tham dự bên cạnh quý Ôn, quý Thầy mà chắc là cho đến ngày chuyển nghiệp tôi
vẫn nhớ thương...
HOÀNG NGUYÊN NHUẬN
Trại Đỗ Quyên, 30/4/2007.
(xem tiếp)
Please press HOME
to go back to the main web page
HOME
|