Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết | Hình ảnh
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa
| Những Bài Đoản Văn
|  Vườn Thơ

Please press HOME to go back to the main web page

HOME

NHỮNG NGÀY BÊN ÔN

KỶ YẾU ÔN MẬT HIỂN

 

 

            

NHỮNG NGÀY BÊN ÔN

 

Nguyên Nghĩa  NGUYỄN VĂN NHƠN (*)

 

 

                                                           Kính lạy Ôn,

 

Con là Điệu Cu của Ôn. Trong số đệ tử đầu tiên của Ôn, con là người vào nhập đạo làm đệ tử sớm nhất. Lúc ấy mới sáu, bảy tuổi. Vì con được nhơn duyên là tất cả gia đình đời cha, đời ông đều sinh sống trong đất chùa, lại được giáo huấn kỷ càng từ ngài Tổ Khai sơn đến đời Ôn là Bổn sư của con. Nhờ thuận duyên đó mà con được vào chùa sớm và được ở bên cạnh Ôn nhiều nhất. Tuy con chưa được thọ giới pháp gì nhiều, nhưng tất cả những ngày con được ở chùa thì những chuyện vụn vặt của một chú tiểu nho nhỏ, con đều có dự vào ;  thậm chí con còn được phước báo chạy lon ton sau lưng Ôn mỗi khi Ôn đi Quá đường an cư ở Linh Quang, Tây Thiên, Từ Quang, Thiên Hưng, vân vân.

 

Giờ nầy con kính ghi lại một vài nét gần nhất của con có dính líu với Ôn, khi thầy Tín Nghĩa gọi điện thoại về bắt con phải ghi lại. Thầy nói :

 

-.  Chú là người ở với Ôn sớm nhất. Cả gia đình là đệ tử Ôn, sinh sống trong đất chùa, thì không thể nào mà không biết Ôn dù là chuyện nhỏ chuyện lớn.

 

Kính lạy Ôn - con trả lời với thầy rằng :

 

-.  Tui lúc nầy :  mắt nhắm, mắt mở. Chữ viết không nhớ. Cái nhớ của tui lộn đầu lộn đuôi.

 

Thầy nói :

 

-.  Chú nhớ chi  viết nấy. Ai bắt chú viết văn, làm luận đâu mà lo ?

 

-.  Con nghe thầy nói vậy, làm con cũng không cầm được nước mắt. Và với tâm nguyện của thầy như vậy, làm sao con chối từ. Thầy còn nói thêm là :  Nếu Chú chối từ tức là có tội với Ôn đó.

 

Kính lạy Ôn,

 

Giờ thì con chỉ ghi lại những gì con nhớ và đặc biệt là những gì mà ngày xưa chỉ có bốn thầy trò :  Ôn, thầy Lưu Phương, thầy Lưu Ân và con. Con cũng chỉ ghi những gì mà con chạy lẽo đẽo sau lưng Ôn và được Ôn sai vặt.

 

Ví dụ như :

 

*.-  Chiếc ấm tịnh bình :  Vào mùa hạ An cư, Thầy (tức là Ôn) tụng kinh xong, ra hiên lầu chuông. Đứng yên lặng tự mình trì bình cúng nước. Con đứng hầu sau lưng chấp tay không đều, với chiếc tràng áo lam thốc thếch, bạc qua màu hồng vì đất đỏ của chùa nhuộm lấy.

 

*.-  Ấm trà :  Cứ vào mỗi buổi chiều, Thầy lên sau vườn chè, tự tay ngức những đọt chè non, đem vào chế nước sôi vô, bỏ thêm một vài lác gừng xắt nhỏ để uống (thay thế cho trà hiện tại).

 

*.-  Những ngày Bố tát :  Vào những ngày Bố tát. Thầy lấy một tấm vải lam thô dùng để gói Y hậu. Trên vai mang Bình bát (Bình bát nầy bằng Kim sa, được Tổ thọ trì suốt đời, mỗi khi mãn hạ là thờ lại trên bàn Tổ như cũ. Hiện nay vẫn còn nguyên). Hai Thầy trò băng qua con khe nhỏ, theo con đường mòn qua chùa Tây Thiên. Thầy qua rồi, thấy con chưa qua được, Thầy đưa tay kéo theo. Qua đến Tây Thiên thì cùng đi với thầy Thiện Hỷ (Em ruột của ôn Mật Nguyện).

 

Có năm thì Bố tát tại Linh Quang, có năm thì qua Quốc Ân. Nơi nào bữa ăn trưa đều cúng Quá đường. Chiều lại theo đường mòn về chùa để lo kinh kệ, cùng những sinh hoạt cũ.

 

*.-  Chòm rau muống bên bờ khe :  Sáng nào, sau khi dùng trà xong, Thầy tôi xuống chòm rau muống, xăm cỏ bỏ phân, rồi mới vào dùng bữa sáng (Con khe đó nay là cái hồ hình chữ S, trước chùa Trúc Lâm). Riêng tôi, cứ đứng trên bờ để Thầy sai lấy cái nầy, cái nọ.

 

*.-  Tiếng chuông tối :  Vào mỗi buổi tối, ba anh em chúng tôi thay nhau đánh chuông U minh. Vì lầu chuông nằm xa cách biệt chùa, do đó, tuổi trẻ thì hay sợ ma, nên rủ nhau cùng đi, nhưng tính tình thì nghịch ngợm. Cho nên sau câu nguyện :

 

“Thiết vi u ám tất giai văn, . . .”,

Chúng tôi ùa nhau chạy theo hiên chùa, xuống nhà khách cười la hả hê, rồi chạy lên tiếp tục đánh tiếng thứ hai.

 

Thầy tôi nghe ồn ào, cầm đùi chuông quá đường lên thưởng cho chúng tôi mỗi đứa một vài đùi trên đầu ;  thế là ngày mai chúng tôi ai ai, cái đầu đều giống hòn núi đá Thiên Thai bên trước chùa.

 

*.-  Chùm bóng đèn :  Chùa tôi có rất nhiều bàn thờ. Tổng cọng gần 16 cây đèn dầu, kể cả đèn ngoài am thờ Quan thánh. Mỗi điệu như thế phải có bổn phận làm dầu đèn một tuần. Luân phiên nhau. Điệu nào lo dầu đèn thì lo luôn cả bóng đèn. Và khi làm dầu đèn thì mang một xâu bóng đèn vào cổ giống như đeo xâu chuổi tràng hạt vậy. Cho nên điệu nào cũng phải tự sắm lấy. Khi lên chùi lau bóng đèn thì phải chú ý cẩn thận. Không được để bóng đèn có bị lẹm đen khi đã lau xong. Tuổi trẻ thì ham chơi. Làm cho xong việc. Trong lúc lau bóng đèn, tay có dầu trơn, vô ý rơi xuống nền nhà xi-măng thì còn gì nữa là cái bóng ?  Bóng đèn vừa rơi xuống nghe cái bốp. Tức tốc đưa chân lùa mãnh vụn vào dưới chân ghế, không kể chuyện mãnh vụn có thể nó chích vào chân chảy máu. Nếu như Thầy tôi nghe được, Ngài liền đi lên, mặc dầu đã có cái khác thế vào, nhưng cũng được tặng một cái “Cú” đau điếng, rồi còn tặng thêm một câu “Cái Tâm để ngoài chợ”.

 

*.-  Ở Sãi sợ chú Lăng nghiêm :  Vào những buổi khuya Chúc tán (tức là ngày lễ của sáng Rằm hay mồng Một của mỗi tháng). Thầy tôi làm chủ lễ. Chúng tôi đứng sau Thầy. Sau khi tụng tựa Lăng Nghiêm xong, đến phần năm đệ của chú, Thầy tôi đứng im lặng để chúng tôi tự tụng lấy. Hễ Thầy tôi nghe trật một chữ là bắt phải tụng lại từ đầu, thôi thì tam hồn thất phách biến đâu mất. Cứ thế đùi mõ dùng để đánh nhịp đi tuần nhiễu lại được điểm lên đầu chúng tôi. Trong lúc đi tuần nhiễu, Thầy đi trước, trò đi sau ; Thầy tôi nhìn lên những khung kính thờ Phật có tơ nhện giăng hay có bụi bám, chúng điệu cũng lãnh đủ. Trong đó cũng có tôi dự phần.

 

*.-  Mứt hạt sen :  Vào những lúc hầu qua đường, sau khi thọ trai xong, Thầy tôi thường tráng miệng bằng mứt hột sen do Phật tử dâng cúng ;  Thầy tôi quay lại đưa vào miệng tôi một hai hột. Hột sen trong tuổi ấu thơ thời đó, đến bây giờ nghĩ lại mà trong cổ tôi còn ngọt lịm.

 

*.-  Trái dừa xiêm :  Nằm trên dốc chùa, từ dưới đi lên hai bên có trồng bốn cây dừa xiêm, tương đối không cao lắm. Mình cây dừa xiêm khẳng khiu. Trái tuy không lớn nhưng sai trái. Những lúc có khách mà đặc biệt là quý Thầy lớn, quý Ôn. Thầy sai điệu Cu (tức là tôi, chú Nhơn) lo việc hái dừa xuống lấy nước cúng dường. Rủi thay, trên cây dừa có tổ ong vò vẽ ;  chúng bay ra đớp điệu Cu mấy phát, điệu Cu rớt xuống đất. Thế là quý Ôn, quý Thầy phát lo, không còn tính chuyện uống nước dừa xiêm nữa.

 

*.-  Bữa cơm hằng ngày :  Chiếc nồi đồng nho nhỏ, dân miền Trung mà đặc biệt là dân Quảng Trị và Thừa Thiên thường gọi là “cái Nồi rưởi”, dùng để nấu cớm hằng ngày cho bốn thầy trò. Thức ăn là rau lang, khi thì luộc chắm với nước tương, khi thì nấu canh.. Thầy ngồi trên, chúng tôi ngồi dưới, đạm bạc qua ngày.

 

*.-  Hai con heo :  Thân mẫu của Thầy tôi lên nấu giúp bữa ăn cho chùa, để mấy điệu có thì giờ học kinh, làm cỏ trồng rau lang hay rau muống. Cụ bà đề nghị nuôi heo để ăn thức ăn thừa. Nói vậy, chứ có gì đâu để gọi là thừa. Hai con heo nầy chỉ được ăn nước mả hay nước rửa chén.

 

*.-  Bát nước chè xanh :  Thầy tôi một đôi khi thấy rãnh rỗi, đi quanh ra những nhà dân lân cận để thăm viếng, trò chuyện, tâm tình. Mỗi lần đi như vậy, tôi cũng được chạy theo để hầu. Nói là hầu, nhưng hình như Thầy tôi cho đi để có bạn đồng hành, vui chân. Dân trong xóm thấy Thầy tôi, liền ra sau vườn ngứt ít đọt chè xanh, lấy tay bóp nhỏ lại, chế nước sôi vào và thêm vài lát gừng tươi thơm thơm để cúng dường Thầy tôi.

 

*.-  Trận lụt 1953 :  Sau trận gió mưa tơi bời, nước dâng lên sân chùa Trúc Lâm. Dân chúng quanh xóm phải xin Thầy tôi vào tá túc, kể cả ăn uống. Trận lụt chấm dứt, Thầy tôi kêu gọi dân trong xóm cùng thầy lên làng Bãng Lãng lượm xác người để chôn cất, cũng như giúp đỡ gạo cơm suốt cả tuần lễ. Vì nơi đây thiệt hại người và của cải quá nhiều.

 

Tôi chỉ nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu ở với Thầy tôi là như vậy. Nhưng nhờ những kỷ niệm nầy mà mỗi lần đứng trước bàn thờ Phật là hình như có hình ảnh Thầy tôi trước mặt, như muốn nhắc nhở cho chính tôi luôn sửa tâm luyện tánh để xứng đáng là người đệ tử, xứng đáng là người học Phật.

 

Nay thì, về Thầy tô, có viết gì thêm nữa cũng vậy thôi.

 

Kính lạy Thầy, con kính xin Thầy gia hộ cho con được giây   phút tuyệt vời mà con thường mơ ước ngày xả bỏ tấm thân nhỏ bé, bệnh hoạn tầm thường này để về cảnh giới an lạc.

 

Thành kính đảnh lễ Thầy,

 

           Dương Chánh, mùa Vu lan Báo hiếu 2551.

 

 Con,      

      

                    Nguyên Nghĩa  NGUYỄN VĂN NHƠN

 

 

(xem tiếp)

 

 


Please press HOME to go back to the main web page

HOME


TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*
Email: tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net