
ậc
đại trượng phu, đến và đi trong thế gian, có khi chỉ như bóng mờ
của một cánh nhạn lẻ loi ngoài mấy phương trời vô định ;
nhưng mấy thế hệ sau, đôi
cánh mỏng vẫn trải dài bóng, chỉ dấu cho đoàn người đang cố leo
qua những dốc trượt hiểm nghèo.
Từ
đó đến nay, đã mười lăm năm vắng bóng Tôn Sư, Đạo Pháp và Quê
Hương trong những ngày tháng thăng trầm, qua những khúc quanh sử
mệnh, đường đi lên diệu vợi, mà chung quanh là vực thẳm hun hút
mịt mù, hàng đệ tử chúng tôi như những lữ hành lần dò định hướng.
Trong đêm tối mênh mông này, âm hưởng đồng vọng của Tôn Sư đã
giữ vững bước chân thừa tiếp. Đôi mắt rực sáng vẫn soi tỏ lối đi
giữa những đảo điên của nhân tâm, thế đạo. Những chồi non mới
nhú hôm nay không hay biết nắng ấm những ngày qua đã ấp ủ.
Song
le, những âm vang của Tôn Sư trước giờ an nhiên thị tịch vẫn còn
đồng vọng bên tai các Pháp lữ, và của bốn chúng đệ tử thân cận :
Trong
bài Cảm Niệm của Ban Lễ Tang, những lời mà Đại lão Hòa thượng
Thích Thiện Siêu đã đọc trước Kim quan của Ngài, trong giờ tiễn
biệt, đã nói lên tất cả những gì vẫn còn ngưng động trong tâm tư
của tất cả mọi người, dấu ấn hành trạng, thân hành và ngôn giáo
của Ngài:
“. . . .Kính thưa Giác linh Hòa thượng, Làm sao chúng tôi quên
được những tháng ngày cùng lao cọng khổ, chung lo Phật sự, đạo
phong của Hòa thượng thì trác việt, nếp sống bình dị, nói năng
thì khẳng quyết hùng hồn :
“Đã Thầy tu
thì đừng sợ chết, nếu sợ chết thì đừng làm Thầy tu”.
Chính lời nói này của Hòa thượng đã làm cho Tăng Ni và
Phật tử chúng tôi kiên trì trong lý tưởng, vững chắc trong hành
động, phục vụ Đạo pháp và Dân tộc, đem lại lợi ích cho loài
người và tất cả chúng sinh. . .”
Xuất gia
từ thuở đồng ấu, trưởng dưỡng huệ mạng bằng tinh ba của tịnh
giới, Ngài dâng hiến đạo hạnh tu trì cho sự trùng hưng của Đạo
pháp, từ những ngày đầu tiên cùng với cả dân tộc đang cố chuyển
mình trong đau thương khổ lụy để thoát ách nô lệ và vong thân,
vong bản. Bởi giới luật tinh nghiêm, bởi công phu nội cần khắc
niệm, Ngài đã được Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Viện Tăng thống,
GHPGVNTN, suy cử vào ngôi vị Giám luật để duy trì cương kỷ Tăng
luân.
Trong ngôi vị đó, báo thân tuy
thường trú tại Cố đô Huế, nhưng giới thân huệ mạng thì hiện diện
vô hành trong cả nước, nhắc nhở Tăng hành không vượt thanh quy
nhật dụng. Cho đến cả vị khách quý phương xa cũng cảm nhận được
ý nghĩa này.
Ngài Yamada, năm 1986, khi dẫn phái đoàn
Phật giáo Nhật Bản qua thăm Phật Giáo Việt
Nam, đã phát biểu :
“Đôi mắt của Đại lão Hòa thượng sáng ngời, ánh lên thần khí. Chúng tôi có
cảm tưởng rằng tinh anh của Phật giáo Việt nam đang hiện diện
tại Huế.”
Suốt thời
gian dài, trụ thế 86 tuổi đời, 79 năm liền
Ngài ở tại Trúc Lâm Đại Thánh tự, 57 hạ lạp. Đúng vào lúc 21 giờ
40’, ngày Rằm tháng Tư năm Nhâm Thân
(tức Chủ
nhật, ngày 17 tháng 05 năm 1992),
ngài xả báo thân để về cõi thường tịch giữa tiếng tụng kinh,
niệm Phật của Hòa thượng Thiện Siêu và đông đủ chư Tăng Ni cùng
môn đồ tứ chúng. Bấy giờ đúng ngày trăng tròn, ngày đức Thích
Tôn thị hiện đản sanh.
Nay là lần thứ
mười lăm kỷ niệm húy nhật của Ngài, cũng là đúng 100 năm ngày
thọ sanh của Ngài ; và cũng là sự trùng hợp nhân duyên nữa, đó
là đúng một trăm năm ngày xây dựng
Tổ Đình Trúc Lâm Đại Thánh kể từ khi
Tổ Giác Tiên được Sư bà Diên Trường cung thỉnh lên ngôi Hóa chủ
(1907).
(Thật sự là Sư bà khai sáng vùng đất nầy
vào năm Duy Tân thứ ba, 1902).
Thế nhưng, chúng tôi vẫn chưa làm gì được để đền đáp công ơn
giáo dưỡng của Tôn sư. Huynh đệ trong môn phái hằng ước mong
thực hiện một cuốn Thiền phả của Trúc Lâm Pháp Phái để kỷ niệm
100 năm ngày thành lập, và cũng để các thế hệ kế thừa biết rõ
nguồn mạch lưu truyền của Tổ. Song, bản thân chúng tôi
(Tín Nghĩa)
tự xét thấy chưa dễ kham năng. Trong hàng
huynh đệ, trong tương lai, tất sẽ có vị có nhiều thuận duyên hơn
để hoàn thành tâm nguyện chung này.
Từ lâu, chúng tôi hằng ấp ủ trong tâm tư
là làm thế nào để tích tập những nét đơn sơ nhưng thuần khiết,
sinh động, ghi lại đạo phong, ngôn hành ứng xử, tiếp vật lợi
sanh của Tôn Sư, từ những bài viết, những cảm niệm của chư Tôn
đức, của các huynh đệ đồng môn, và quý Thiện tín, những người đã
từng có nhân duyên thân cận Ngài, hoặc hằng cùng tương kiến,
tương đàm, để có được một tập Kỷ yếu, trong đó không chỉ vang
bóng dấu chân hành đạo của các bậc Long tượng Thiền môn, mà cũng
còn có thể đọc được những nét thăng trầm, những biến thiên của
lịch sử trong một giai đoạn bi hùng của lịch sử Đạo pháp và Dân
tộc, mà các Ngài không chỉ là chứng nhân nhưng còn là những cánh
tay trợ đạo, dù biết rằng khó có thể nói hết những gì mà cuộc
đời Ngài đã cống hiến, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dưới góc
độ nào.
Hôm nay, tập Kỷ Yếu tương đối hoàn thành,
chúng tôi chân thành tri ân đến chư Tôn Đức, quý Trí thức Phật
tử, quý huynh đệ đồng môn, đã nhiệt tình đóng góp bài viết tưởng
niệm Tôn Sư ;
chúng tôi xin thành tâm
hồi hướng công đức cao đẹp này lên Tam bảo chứng minh, nguyện
cầu chư Tôn đức và liệt quý vị vạn duyên tùy hiệp, phước trí
trang nghiêm.

(xem tiếp)
Please press HOME
to go back to the main web page
HOME