HẠNH NGHIÊM TỪ CỦA
HÒA THƯỢNG
TRÚC LÂM

ôi
không có duyên quy y với Hòa thượng Trúc Lâm, cũng không được học Phật với Ôông
lần nào. Nhưng tôi rất may mắn là lần thọ giới nào cũng được Ôông chứng minh :
-.
Năm 1957, thọ giới Sa di tại Giới đàn Nha Trang,
-. Năm 1965, thọ Tỷ kheo tại
Đại giới đàn Từ Hiếu, Huế.
Thỉnh thoảng tôi còn được hầu
chuyện với Ôông để bàn bạc việc mở khóa Nội điển Liểu Quán tại chùa Linh Quang
hoặc trình bày về việc kiến thiết và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Liểu Quán
tại 15 A đường Lê Lợi, Huế.
Ông là người cương trực và
nổi tiếng nghiêm khắc. Có lần Ôông
tát tai một Tăng sinh trên đường Nam Giao
(nay là Điện Biên Phủ), khi vị này không
xuống xe đạp bái chào bậc tôn túc của mình. Lần khác, Ôông lớn tiếng
(nạt)
với một quan chức chính quyền khi vị này đến với Ôông có những điều không phải.
Ông sống theo tư cách của
một Tăng sĩ Phật giáo : Nghiêm trì
tịnh giới, tôn trọng pháp luật, tích cực hợp tác với chính quyền trong những
việc ích nước lợi dân, luôn luôn giữ phong cách an nhiên tự tại, trước mặt người
cùng khổ nơi biên địa hạ tiện cũng như trước mặt quan chức có quyền thế.
Năm 1973, khi tôi lên Ôông
nạp lại Giới điệp và xin phép hoàn tục, Ôông nói với tôi, mắt ướt lệ.
Trong đời tôi, Quang Minh
làm tôi chảy nước mắt hai lần :
“Lần thứ nhất là
khi Quang Minh đọc lời cảm tạ của Giới tử tại Giới đàn Vạn Hạnh, lần thứ hai là
lần này”. Tôi đứng lặng, hình ảnh của Ôông nhòa dần.
Tôi nghĩ :
-.
Lần thứ nhất Ôông chảy nước mắt vì vui mừng. Ôông vui cái vui của một
người luôn quan tâm đến tương lai của Đạo pháp khi nghe được những cảm nhận và
phát nguyện chân thành tự thâm tâm của đàn hậu tấn :
*.-
“Trao truyền giới pháp cho chúng con tức Quý Ngài đã
trao cho chúng con Tam vô lậu học Giới - Định - Tuệ, một lợi khí cần thiết cho
công cuộc thoát khổ và cứu khổ. Trao truyền giới pháp cho chúng con tức là Quý
Ngài đã trao cho chúng con Thuyền Bát Nhã rời bến mê để về bờ giác, chuổi ngọc
anh lạc để trang sức và một trách nhiệm thừa kế tương lai. Mỗi cá nhân chúng con
nguyện nêu cao tinh thần thọ trì Giới luật để báo đáp hồng ân Tam Bảo, cùng góp
sức xây dựng nền Đạo pháp tương lại của Dân tộc.”.
(Trích
diễn từ Đại diện giới tử Giới đàn Vạn Hạnh).
-.
Lần thứ hai, Ôông chảy nước mắt vì thương xót. Ôông xót thương một người
đã may mắn đặt chân lên con đường dẫn đến thảnh thơi, nhưng thiếu nghị lực làm
“kẻ
nghịch lưu” để rồi phải sống theo thói đời. Phải sống theo thói
đời thì khó mà thảnh thơi được ! Thứ
nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa !
Thấu hiểu điều đó nên khi
nghe tôi hoàn tục Ôông chảy nước mắt và sau này Ôông thường lân mẫn hỏi han
chúng tôi. Nghe nhà tôi sanh con đầu lòng. Ôông gọi tôi lên bảo may áo vàng để
Ôông vẽ bùa cho cháu mặc. Chiếc áo che chở cho cháu như thế nào tôi không rõ.
Nhưng áo đã che chở cho tôi rất nhiều. Thấy áo tôi nhớ Ôông, nhớ chư Tăng, nhớ
Tam Bảo. Thấy áo, tôi nguyện sống làm sao để tự thấy được mình thuộc vào tứ
chúng đệ tử của Như Lai.
Bạch Ôông, sự nghiêm khắc và
từ mẫn của Ôông đều dắt dẫn chúng con trở về với Đạo.
Quang Minh -
ĐỖ XUÂN LƯỢNG
(xem tiếp)