|
MỘNG
Lòng thức tỉnh mà ôi !
Hồn vẫn mộng
Sống xa xuôi và mơ giữa mênh mông.
Mật Thể

ợi tâm hồn lên cho rung
chuyển, để phóng tin tức ra ngoài mười phương; kéo hết sợi tơ lòng đỏ thêu thành
bức gấm đẹp, đem tặng một triết sĩ ở một thế giới bên xa kia.
Mộng
!
Mặc dù người ta bảo
thể.
Biếm nhẽ hay tán thành, đều là
chuyện bên ngoài.
Người chỉ biết sống
theo đời vật chất là đủ, không tin mức tác dụng của tâm linh, thì còn nói gì nữa.
Đời thật tế chỉ là nhỏ
hẹp; người ta sống trong đời thật tế này là sống trong lề lối, trong khuôn khổ,
trong một hữu hạn.
Đời sống của người ta
không khi nào được mênh mông như những đàn chim nhạn mặc dù tung trời mà bay
giữa không gian vô biên, rất giàu có những non cao cảnh lạ.
Cứ bay đi cần gì phải
đến.
Đâu không phải là nhà, đâu
không phải là cảnh yên lành, để cùng nhau kết hợp, chung sống.
Ta hãy lắng tai nghe
muôn ngàn điệu nhạc của thiên nhiên, mở rộng lòng ra để hiểu tận máy huyền vi
của muôn sao nhấp nháy, ở những chốn tuyệt vờI của vô biên thế giới...
Sao ta lại chỉ biết đời thật tế.
Đóng khung trí tưởng vào trong cuộc hạn ?
Ta cứ dệt mộng đi !
Nhưng chớ có cái mộng
của Đường Minh Hoàng với Dương Quí Phi; cái mộng một cuốn hường trở nên nhà
triệu phú.
Những mộng ấy là ích kỷ
hẹp hòi và đê tiện; và còn bao nhiêu mộng bất chính khác nữa ta phải xa.
Ta phải có cái mộng
rất đẹp khác kia - cái mộng thâm trầm của lý tưởng cao thượng, cái mộng vô biên
và tuyệt đích.
Vũ trụ vạn hữu là
sợi giây liên kết; vũ trụ đã vô biên thì mộng ấy cũng vô biên.
Mộng là lý tưởng, mộng
là lẽ sống !
*
*
*
Please press HOME
to go back to the main web page
HOME
|