|
XIN HÃY NGHĨ ĐẾN
NGƯỜI PHẬT
TỬ BÌNH DÂN
Minh Phước TRẦN NGUƠN PHIÊU (1)
*
* *
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni Phật
Kính thưa Quý vị,
Nhân
ngày Đại hội Cư sĩ, quý vị đã có và sẽ có cơ hội nghe được nhiều bài thuyết
trình đáng giá, soạn thảo rất công phu. Riêng về phần tôi, tôi xin đánh tiếng
nói trước để quý vị khỏi thất vọng, vì tôi sẽ trình bày một vấn đề rất bình thường,
rất bình dân.
Trình
bày một vấn đề như vậy, trong một bối cảnh trang trọng như hôm nay, thật quả
đã làm tôi có nhiều đắn đo, không biết có nên chọn đề tài như vậy không. Đây
là một vấn đề rất bình thường, rất bình dân, nhưng đã làm tôi thắc mắc, suy
nghĩ trong nhiều năm tháng. Đề tài, khi nêu lên, e cũng sẽ làm phật lòng một
số trong quý vị. Xin quý vị sẵn lòng tha thứ trước nếu chuyện này có thể xảy
ra. Vì là một vấn đề tôi đã ấp ủ từ lâu, mà tuổi đời nay cũng đã khá cao,
không nói ra, chắc khi chết mắt không nhắm hẳn được.
Kính thưa quý vị,
Chúng
ta ai cũng chấp nhận quan điểm : Phật, Pháp, Tăng là nóc, cột kèo của ngôi
nhà Phật. Giới Cư sĩ và Phật tử là vách dựa vững chãi của tòa nhà. Ở nội địa,
do dân số người theo đạo Phật rất đông đảo, nên không thấy có vấn đề phải suy
nghĩ. Riêng ở hải ngoại, từ ngày Phật giáo được bành trướng, phát triển ;
chùa chiền, thiền viện được xây cất hầu như khắp nơi có cư dân Việt đến lập
nghiệp, thì việc duy trì và phát triển cơ đồ hiện có là một việc phải được lưu
tâm.
Người
viết bài vốn có nhiều cơ hội tiếp xúc với giới Phật tử nên xin nêu ra đây vài
câu chuyện thường nghe thấy hàng ngày.
* Một hôm có một nữ Phật tử cho biết : “ Chùa sắp mất thêm một thanh nữ rồi! Nghe nói cô X. nay
mai sẽ có chồng khác đạo và hiện đang đi học lớp giáo lý trước khi làm lễ cưới.”
* Một bà khác chen vào : “ Nghe đâu hai đứa nó đã đồng thuận, đạo ai nấy giữ mà. Khi nào có con,
chúng nó sẽ để con chọn đạo khi con trưởng thành”
* Một vị khác bàn
thêm : “ Chuyện đó còn lâu, con chúng nó đẻ ra
khi còn bé tí đã phải bị đem làm lễ chịu phép rồi! Làm gì có chuyện đợi đến
khi trưởng thành mới chọn đạo.”
* Một bà khác, thuật
một chuyện khác : “ Lúc nầy đi làm, phải lái xe,
mà xăng lại lên giá, tốn hao quá. Lúc trước đi nhờ xe, chia tiền xăng, đỡ tốn
hơn nhưng đi xe phải cãi lộn với tụi khác đạo, nhức đầu quá. Mình thờ ông bà,
cha mẹ, thờ Phật, tụi nó nói mình thờ ma, quỷ. Tụi nó nói Phật của mình không
có lòng từ bi vì đã bỏ vợ, bỏ con để đi tu !
* Một nữ Phật tử
có cơ hội đi học một khóa Thiền về than : Bao
nhiêu lâu tôi niệm A Di Đà Phật, mấy hôm đi học phải đổi danh Phật thành Bụt,
phải niệm Bụt A Di Đà hay A Di Đà Bụt, cái lưỡi nó muốn trẹo ! Chùa bây giờ
có thuộc Bụt Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại không ?
* Thầy...là một danh tăng. Nay Thầy dạy là Phật giáo
Việt Nam đã theo truyền thống Tàu : “ Nhị Thời
Khóa Tụng” đã do Vua Thánh Tổ nhà Thanh, hiệu Khang Hy ra sắc
lịnh mời Hòa thượng Ngọc Lâm Không Tú soạn, chịu ảnh hưởng Mật Tông nên có
quá nhiều câu Chú. Nay nước nhà đã độc lập (!) rồi, nên từ bỏ hai thời kinh
Công phu sáng, chiều vì chỉ đọc chú Lăng Nghiêm, tránh cho cái “ Đi lính sợ trèo ải, ở sãi sợ chú Lăng Nghiêm” !
* Danh tăng...cho
biết Chùa không thích làm lễ Cầu siêu vì đạo Phật là “độ sanh”, không phải để nhiều thì giờ “độ tử”.
* Một bà Phật tử
khác than : “ Con trai tôi định cưới vợ khác đạo
nên nay phải đi học giáo lý, mới cưới được vợ. Nó nói: Đạo nào cũng tốt, dạy
làm lành, lánh dữ . Phật Bà Quán Thế Âm thì cũng như Thánh Maria đồng trinh
vậy thôi !”
* Một Phật tử có lần
đã phát biểu trong một buổi hội lớn ở Pháp : “Tôi
được biết khi tham thiền phải hoặc ngồi thế kiết già, hay bán kiết già, hoặc
có dịp thì đi hành thiền hay nằm thiền cũng được. Nay lại nghe thêm còn có
‘thiền ôm’ thì nghĩa làm sao?”
* Có Phật tử than
phiền : “ Thường thường, khi có được rảnh rỗi,
xin vào chùa thọ bát quan trai, nay có chùa chủ trương nên lên chùa thực tập ‘Phật thất’, sao
ngày trước không nghe nói như vậy?”
Các câu chuyện thắc mắc của người Phật tử bình dân
còn có thể thuật dài dài, nhưng chung quy, họ thường than: Quý Thầy bàn nhiều
việc cao siêu nhưng giới bình thường chúng con thấy lộn xộn quá, nhức đầu
quá! Giới trẻ gia đình Phật tử thì nói theo lối Mỹ : “ We are confused”.
Qua các câu chuyện
trên, chúng ta thấy người Phật tử bình dân ở hải ngoại thật tình có sự lo lắng,
lo lắng cho việc số Phật tử có thể mất dần, vì đã có người bỏ đạo một cách
quá dễ dàng, lo lắng vì họ phải đương đầu hằng ngày với nhiều sự phá rối mà họ
không đủ kiến thức giải đáp, lo lắng vì họ không biết nay phải theo đường lối
tu tập ra sao, vì có thêm nhiều chủ trương mới mà họ chưa hiểu biết rõ.
Theo tôi tìm hiểu,
nhận thức thấy, chung quy sở dĩ có những thắc mắc kể trên, phần lớn cũng vì
người Phật tử bình dân của chúng ta thiếu căn bản Phật pháp vững chắc.
Thường khi họ đến
các chùa nghe Pháp, họ được nghe nhiều bài Pháp rất hay, nhưng có khi rời rạc,
không theo một chương trình, một kế hoạch có định trước để họ có những kiến
thức vững chắc, đầy đủ.
Nói một cách thực
tế, người theo đạo Gia tô chẳng hạn, khi còn nhỏ, hay khi phải đi học giáo lý
để vào đạo, họ được dạy theo một quyển kinh bổn nhỏ, tiếng Pháp gọi là
Catéchisme.
Các con em chúng
ta khi được sinh hoạt theo Gia Đình Phật Tử, đều được học Phật Pháp, một cách
rất căn bản. Có thể nói không trật là nhiều cháu nhỏ trong gia đình Phật tử
thường nắm vững căn bản Phật Pháp hơn một số Phật tử lớn tuổi! Nhưng cũng phải
nên lo ngại vì càng ngày, số con cháu thông biết tiếng Việt để theo dõi các lớp
Phập Pháp càng ngày lại càng thấy ít đi.
Nói đến đây, tôi nghĩ là trong quý vị, có người đã muốn nói với tôi
là chúng ta đã có Bộ Phật Pháp Phổ Thông 12 quyển của cố Cao tăng Thích Thiện
Hoa. Nếu học hết bộ đó thì đã có được căn bản Phật Pháp rồi ! Tôi xin hoàn
toàn đồng ý về việc đó. Nhưng chuyện đó không thể đem ra thực hành cho Đại
chúng. Nếu các chùa đều cùng chủ trương theo chương trình ấy mà huấn luyện Phật
tử thì là việc tuyệt hảo mà chúng ta phải nên cổ vỏ.
Chúng ta thực sự cũng
đã có những sách học căn bản rất hay. Tiêu biểu có thể kể:
- Đường vào Ánh sáng Đạo Phật của Tịnh Mặc
- Phật giáo Căn bản Vấn đáp , do Thượng
Tọa Thích Huyền Việt dịch từ Buddhism for Beginners của Narada Maha
Thera.
- Bước đầu học Đạo của Hòa Thượng Thích Trí Thủ.
- Chìa khóa học Phật của Hòa Thượng Thích Thanh Từ.
- Phật giáo Yếu lược của Hòa Thượng Thích Trí Chơn, dịch từ
Buddhism in a nutshell củ Narada Thera.
- Theo dấu chân Phật (Phật học Yếu lược) của Cư sĩ Hoàng Lạc.
- Buddhism for beginners, của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Minh
Tâm, Ph.D. dịch ra tiếng Anh.
- V.v.....
Nhiều
Chùa đã tùy ý chọn một trong các sách trên để khuyến khích Phật tử theo dõi học
tập. Nhận xét chung cho thấy phần nhiều các sách nói trên vẫn còn hơi cao đối
với sự am hiểu của giới bình dân.
Chúng tôi ao
ước: trong tương lai, sẽ có được một quyển Phật giáo Căn bản ngắn gọn, dễ đọc,
vừa tầm hiểu biết của đại đa số dân chúng. Quyển này sẽ được Giáo hội chấp
thuận làm sách căn bản và thống nhất, sẽ không có đề tên tác giả. Các chùa,
ngoài những buổi giảng Phật pháp sâu rộng, nên dùng sách căn bản nhỏ nầy để
làm chương trình dạy căn bản cho Phật tử. Sách có thể do một tiểu ban soạn thảo
và sẽ được phân phát trong các buổi lễ Quy Y để người đã quy y Tam Bảo biết
rõ căn bản Giáo lý và giữ vững Đạo pháp.
Đó là sự ao ước
của tác giả.
Bác Sĩ Trần Nguơn Phiêu
Hội Trưởng Hội Phật Giáo Chùa Giác Hoa
Miền Bắc Texas
(1) Đạo hữu Minh Phước Trần Nguơn Phiêu là Y khoa Bác sĩ,
sanh năm 1927 tại Gia Định, quê nội ở Mỹ Long (Cao Lãnh, Sa Đéc), quê ngoại ở
Biên Hòa, cựu học sinh các trường Pétrus Trương Vĩnh Ký và Chasseloup Laubat.
Tốt nghiệp Y khoa Đại học Bordeaux (Pháp quốc).
Đã từng đãm nhận các chức vụ : Y sĩ Trưởng Hải Quân, Cụ
phó Cục Quân Y QLVNCH, Tổng trưởng Bộ Xã hội.
Nguyên Chủ tịch Hội Y sĩ Việt Nam tại Texas, nguyên Chủ
tịch Hội đồng Quảng trị Hội Y sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ, nguyên Chủ tịch Hội đồng
Đại diện Hội Y sĩ Quốc tế Vitệ nam Tự do.
Sáng lập và Hội trưởng Cộng đồng Phật Giáo Việt Nam miền Bắc Texas và chùa Giác Hoa.
Đã có sáng tác đăng trên các Tập san Thế Kỷ 21, Y Tế
Nguyệt san, Nội san các Hội Y-Nha-Dược ...
Tác phẩm Phan Van Hùm – Thân thế và Sự nghiệp.
|