|
Trái đắng bộc phá
Tháng 3 – năm 2008
Giang Mặc Tử
Cả cuộc đời phụng sự, xây dựng, đóng góp, dấn thân, hy sinh cho
Đạo Pháp, cho Giáo Hội, cho Dân tộc, cho đất nước của Đức Đệ tứ
Tăng Thống - Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, của Viện
Trưởng Viện Hóa Đạo - Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, không
ai không ngưỡng phục, tôn thờ !
Sự tù tội, quản thúc, đọa đày, cưỡng bức của Đảng và chính quyền
Cộng Sản Việt Nam, dai dẳng từ 1975 tới nay 2008 tại Nguyên
Thiều – Bình Định đối với Hòa Thượng Huyền Quang, tại Thanh Minh
Thiền Viện – Sài Gòn đối với Hòa Thượng Quảng Độ, không ai không
thương kính, xót xa !
Sự miệt mài đòi hỏi đấu tranh dù phải bị lao khổ tù đày cưỡng
bức của Hòa Thượng Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng cho một
đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam có được đầy đủ mọi thứ
quyền tự do, dân chủ, nhân quyền, trong đó có tự do tôn giáo,
phục hoạt lại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, phục hoạt
lại sự tự do cho các tôn giáo khác, thì cố nhiên, mọi thành phần
đấu tranh cho Quê hương, Dân tộc, Tổ quốc thoát khỏi Pháp Nạn -
Quốc Nạn, không còn sự thống trị độc quyền, độc đoán, dã man,
bạo tàn, sắt máu của Đảng và chính quyền Cộng Sản, là tấm gương
sáng ngời, là cột trụ phi thường, không ai không ủng hộ, kính
phục !
Vài năm gần đây, nhất là kể từ ngày có Giáo Chỉ số 09/VTT/GC/TT,
mệnh danh Giáo Chỉ số 09 của Viện Tăng Thống, được ấn ký
08-9-2007 mang danh Đức Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ; và
Thông Bạch số 09/VHĐ/TB/VT mệnh danh Thông Bạch số 09 của Viện
Hóa Đạo hướng dẫn thi hành Giáo Chỉ số 09 của Đức Tăng Thống,
được ấn ký 25-9-2007 mang danh Hòa Thượng Viện Trưởng Thích
Quảng Độ, cho tới hôm nay, tháng 27-01-2008.
Tình hình Phật Giáo, thu gọn hơn là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất – nhưng vẫn còn rộng bởi có trong nước ngoài nước –
cho nên thu gọn hơn nữa là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Âu Châu, Úc Đại Lợi – Tân
Tây Lan, đã, đang, sẽ diễn ra một cách tàn hại, tơi bời, rách
nát, tê liệt, thảm thương, điêu đứng, rã rời chứ không còn trong
giai đoạn gọi là sóng gió, lệch hướng, phân hóa, tranh chấp,
chia rẽ, phân ly.
Đây là vấn đề nội bộ của Phật Giáo !
Nội bộ Phật Giáo, nói gọn hơn là vấn đề nội bộ của Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Dùng chữ nội bộ, để ai đó muốn công kích, chê bai, đánh giá, mỉm
cười ngạo nghễ cho sự nát tan của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất, mà họ bất chiến tự nhiên thành, ngư ông thủ lợi, đó
là cái quyền của họ.
Dùng chữ nội bộ, để ai đó, đừng vì sự nhạy cảm ranh giới quốc
gia - cộng sản, đừng vì sự nhạy cảm trong công cuộc chống Cộng,
để quá dễ dàng trong vấn đề phủ đầu, chụp mũ, gán ghép, lên án,
tẩy chay, kết tội, loại trừ, tránh xa, đề phòng, cảnh báo.
Hễ nhất nhất khâm tuân Giáo Chỉ số 09 và Thông Bạch số 09 – là
trung thành, bảo vệ lý tưởng, hướng đi, hành trình của Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất !
Hễ, dù chưa phản bát, chưa chống lại, chưa lên tiếng, chưa hành
động, vẫn âm thầm chịu đựng, nhưng không phải là những người
gian thần, cận thần, nịnh thần, chạy hiệu, tay chân bộ hạ ! Tất
cả, bất luận hàng Tăng Ni dù giáo phẩm nào, cương vị nào, cho
tới các Chú, các Điệu mới cạo tóc, đều lập tức bị nghi kỵ, bị
loại ra - với hoang tưởng mơ hồ, với ác mộng chiêm bao, với cung
kinh chi điểu, với cái cây trong đêm đã là con rắn – cho nên vội
vàng đánh đổ, đẩy đi tất cả, cho rằng đó là thành phần không
trung thành, không kiên định, không bảo vệ Giáo Hội Thống Nhất
dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Tăng Thống, Hòa Thượng Viện
Trưởng, hay còn có ý mơ hồ hơn, lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất mà không có Huyền Quang, Quảng Độ, lật đổ 2 Ngài,
hoặc có ý chạy theo hòa hợp hòa giải, thân Cộng, ngã theo Cộng,
hoặc đã, đang, sẽ là tay sai, cán bộ Cộng Sản.
Từ Giáo Chỉ, Thông Bạch tháng 9 năm 2007 đó tới nay, nội bộ Phật
Giáo Thống Nhất tại hải ngoại là điểm nóng sôi sục có sức thu
hút và chiếm nhiều phạm vi không gian, thời gian trên các diễn
dàn, điện tử, báo chí, truyền thanh, nhất là những ai chống Cộng.
Thật sự, sự nồng nhiệt, tích cực đó, nên mừng chứ không nên
trách, vì Hòa Thượng Tăng Thống, Hòa Thượng Viện Trưởng, nói
rộng hơn, vì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã 33 năm
qua Cộng Sản không tiêu diệt được, bằng đe dọa, trù dập, bức tử,
tù tội, giam hãm, bóp nghẹt, quản thúc ; và tuy đứng trên đầu
sóng ngọn gió, lúc nào cũng được sự đồng tình ủng hộ của mọi
giới, nhất là thành phần chống Cộng.
Giáo Chỉ số 09 gồm 14 vị trong thành phần Văn Phòng II Viện Hóa
Đạo, chỉ đóng vai vài việc lông bông có tính áo mão cân đai vẽ
tuồng trình diễn sân khấu như Đại Hội Bất Thường tại Chùa Pháp
Luân, hộp báo tại Cali, rồi ra mắt Thơ Tù của Hòa Thượng Quảng
Độ, và khi sân khấu hạ màn, thì 13 vị trong Văn Phòng II - thật
tội nghiệp, trong khi ở quê nhà thì “Cộng Sản đang thực hiện
chiến dịch nước lũ triệt hạ tiêu diệt Giáo Hội Thống Nhất, cô
lập Đức Tăng Thống, Hòa Thượng Viện Trưởng”, ở ngoài nước thì
Giáo Hội Thống Nhất các Châu tê liệt - mà tất cả 13 vị từ Hòa
Thượng Chủ Tịch Thích Hộ Giác đến những vị khác đều ẩn thân tại
trụ xứ, tương chao dưa muối, nhang khói kệ kinh, im hơi lặng
tiếng - chỉ có 1 vị Tổng ủy viên Ngoại vụ cư sĩ Võ Văn Ái – vô
cùng năng nổ, dùng đủ mọi luận điệu và tha hồ múa gậy vườn hoang.
Từ Giáo Chỉ, Thông Bạch tháng 9 năm 2007 đó tới nay, những Thông
Cáo Báo Chí, những văn bản xuất phát từ Phòng Thông Tin Phật
Giáo Quốc Tế đã quá nhiều, tràn ngập. Cái loa của Ông Võ Văn Ái
ra rả trên nhiều hệ thống khác nhau. Nhiều bài viết mang nhiều
tên khác nhau của con bạch tuột đa đầu, bịnh hoạn, dị dạng,
thiếu kích, không ai không nhận dạng được, tung hoành, công
kích, đánh phá Giáo Hội các Châu, lên án, phủ đầu Chư Tăng Ni
một cách thậm tệ, nặng nề, dùng cả những ngôn từ đồng bọn, đồng
lũ, tiếp tay với Cộng Sản, tay sai của Cộng Sản, lại đẻ thêm 3
chữ “Pháp Luân Tăng” quái thai kỳ dị trong Phật Giáo.
Phật Giáo an nhiên an lành, nhưng nội bộ Phật Giáo đôi khi lâm
vào tình cảnh sấm sét thiền môn, cửa chùa dậy sóng. Đã lăn vào
dòng ô trược phiêu trầm gọi là nhập thế thì tránh sao khỏi thế
trần dập dũa phù sinh ! Ai sống với nó, dù ít hay nhiều, tương
thao càng lên men mới đậm vị, vì vậy, danh xưng Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất, danh xưng Hội Đồng Viện Tăng Thống,
Hội Đồng Viện Hóa Đạo, ai bôi nhọ đụng tới, ai bài xích nặng
nhẹ, chúng tôi đã nghe đau, mức độ nặng nề, chúng tôi càng thấm
thía, chứ đừng nói là phải rời xa, phản bội, bôi bẩn, đánh phá.
Tôi chỉ cảm nhận xót xa tột cùng cho tình cảnh điêu đứng của
Ngài Huyền Quang thôi, vì đã gần trăm tuổi hạc, cả cuộc đời hy
sinh cho Đạo Pháp, Quê Hương, nhưng có lẽ trước khi từ tạ, vẫn
chưa nhìn được Quê Hương rực sáng, Đạo Pháp rực màu. Tôi chỉ cảm
nhận xót xa tột đỉnh cho tình cảnh nghiệt ngã của Ngài Quảng Độ
thôi, vì đã nhìn cuộc đời của Ngài kinh qua “Những sai lầm của
chế độ”, “Thơ trong tù”, đến hôm nay, Ngài đã quá bát tuần, vẫn
còn vào ra không khỏi vô môn quan Thanh Minh Thiền Viện, mọi
tiếng nói, tâm lực, chí nguyện son sắt của Ngài cô đọng trong
bốn bức vách của liêu phòng, chỉ đôi lúc nhờ sự vô hình vượt
tuyến mới phóng đi và tiếp nhận được thế giới mênh mông.
Hôm nay, Trái Đắng Bộc Phá này, không hề mang ý nghĩ xúc phạm,
thất lễ, vô lễ, hồ đồ, bất kính, thiếu trung, đối với cương vị,
bản thân, cuộc đời của Đức Tăng Thống, Hòa Thượng Viện Trưởng.
Nhưng, cái chữ nhưng nghiệt ngã, éo le đã dằn vặt, hành hạ tôi
từ nhiều tháng qua. Cái chữ nhưng tan nát tâm can, cay xé nỗi
lòng, vò đầu bóp trán, thao thức nhiều đêm không ngủ được, ban
ngày khi nghĩ tới, nó vẫn làm cho tôi bồn chồn, thôi thúc. Tôi
đã đọc cặn kẽ nhiều lần từng chữ, từng lời, từng câu, từng đoạn
của Giáo Chỉ số 09, Thông Bạch số 09. Tôi đã nhìn thấy được Trái
Đắng Bộc Phá. Nó sẽ nổ tung, đốt cháy Giáo Chỉ số 09. Mà Giáo
Chỉ số 09 bị đốt cháy, nổ tung thì Thông Bạch số 09 chỉ là con
số không.
Tôi quả quyết như thế, nhất định như thế, dứt khoát như thế.
Trái Đắng Bộc Phá này nó nổ tung đốt cháy Giáo Chỉ số 09 mệnh
danh Viện Tăng Thống, được ấn ký, ban ra, đề ngày 08-9-2007 ; và
nổ tung đốt cháy Thông Bạch số 09 mệnh danh Viện Hóa Đạo, được
ấn ký, ban ra, đề ngày 25-9-2007. Chứ Trái Đắng Bộc Phá này hoàn
toàn không xúc phạm, thất lễ, hỗn hào, bất kính đối với Đức Tăng
Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng.
Trái Đắng Bộc Phá nổ tung, đốt cháy Giáo Chỉ số 09, Thông Bạch
số 09, bắt đầu :
Giáo Chỉ số 09 dẫn chứng bằng 7 nhận định, để từ 7 nhận định ấy
mới có cuộc họp khẩn ngày 22-8-2007 của Hội Đồng Lưỡng Viện tại
Chùa Giác Hoa, Sài Gòn.
5 điểm nhận định đầu từ 1 tới 5 (trong Giáo Chỉ, chỉ có dấu gạch
ngang, chứ không mang số), đó là những nhận định chung chung, ai
cũng biết, không có gì lạ.
Gạch ngang thứ 6 hay nhận định 6, ghi : “Nhận định rằng những
cuộc đàn áp liên tục, ngày càng gia tăng của Nhà cầm quyền
CHXHCNVN, đặc biệt gần đây đối với các Ban Đại Diện GHPGVNTN tại
các tỉnh miền Nam và miền Trung. Hơn nữa, ngày 16 âm lịch Đinh
Hợi tức 28-8-2007, hầu hết hàng giáo phẩm thuộc Ban Chỉ Đạo Viện
Hóa Đạo, từ Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng đến đa số các Tổng vụ
trưởng bị các Ủy ban Nhân dân Phường mời đi làm việc, song song
với chiến dịch báo chí, truyền thanh, truyền hình của Nhà nước
trên toàn quốc tấn công, bôi nhọ, vu cáo GHPGVNTN và Viện Trưởng
Viện Hóa Đạo, vì Giáo Hội thể hiện đức từ bi của Đạo Phật góp
phần cứu trợ vật chất cho tập thể Dân Oan đi khiếu kiện bị thiếu
thốn lương thực. Các cuộc cứu trợ thuần túy từ thiện xã hội của
Giáo Hội đã được thực hiện công khai ngày 13.7 và 17.7 tại Sài
Gòn và ngày 23.8 tại Hà Nội. Thực tại Dân Oan đi khiếu kiện là
mối bức xúc xã hội trầm trọng, sở dĩ còn tồn tại đến ngày hôm
nay, là vì nỗi oan ức của người nông dân bị cướp đất, cướp nhà,
bị lăng nhục và xúc phạm nhân phẩm từ hơn 20 năm qua không được
nhà cầm quyền giải quyết. Chiến dịch đàn áp, vu cáo và khủng bố
tinh thần hiện nay đối với GHPGVNTN báo hiệu một cuộc bắt
bớ, đàn áp nước lũ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bó buộc Giáo
Hội phải có biện pháp tự vệ cùng tiên liệu đối phó với tình
hình” ;
Gạch ngang thứ 7 hay nhận định 7, ghi : “Nhận định rằng đồng
thời với cuộc đàn áp trong nước nhằm tiêu diệt GHPGVNTN, một số
phần tử cơ hội trong cộng đồng Phật Giáo hải ngoại tiếp tay gây
phân hóa, tạo ly gián, biến tướng chủ trương, đường hướng sinh
hoạt của GHPGVNTN Hải Ngoại, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo
Hội trên địa bàn quốc tế”.
“Phát xuất từ bảy nhận định cơ bản trên, và trước tình hình cấp
cứu hiện tại của Giáo Hội trong cũng như ngoài nước, Hội Đồng
Lưỡng Viện đã triệu tập cuộc họp khẩn hôm 22.8.2007 để nghe báo
cáo Phật sự Giáo Hội trong và ngoài nước và tìm biện pháp khai
thông”..
Nhận định 7, là cả một sự hoang tưởng, mơ hồ. Tuy nhiên ở đây,
chúng tôi không nói tới.
Chỉ riêng nhận định 6, ghi … để dẫn tới “Hội Đồng Lưỡng Viện đã
triệu tập cuộc họp khẩn hôm 22.8.2007”, thì chính cuộc họp khẩn
này, tự nó đốt cháy chính nó, thì làm sao Giáo Chỉ số 09 căn cứ
vào 6 điểm chiếu từ 1 tới 6, nhìn chung ai ai cũng biết, không
có gì lạ, nhưng điểm chiếu quan trọng, chính yếu thứ 7 : “Chiếu
biên bản cuộc họp bất thường và thu hẹp của chư vị Giáo phẩm
trong Hội Dồng Lưỡng Viện GHPGVNTN ngày 22.8.2007 tại chùa Giác
Hoa…”.. Cuộc họp khẩn 22-8-2007 do nó bị đốt cháy chính nó, thì
lấy gì mà Giáo Chỉ số 09 “Chiếu biên bản cuộc họp bất thường…
ngày 22.8.2007” đã bị cháy.
Cuộc họp khẩn ngày 22.8.2007 bị cháy như thế nào ? Hãy đọc kỹ
từng chữ trong một đoạn nhận định 6, ghi : “…ngày 16 âm
lịch Đinh Hợi tức 28.8.2007, hầu hết hàng giáo phẩm thuộc Ban
Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo … bị các Ủy ban Nhân dân Phường mời đi làm
việc, … tấn công, bôi nhọ, vu cáo. Các cuộc cứu trợ thuần túy từ
thiện xã hội của Giáo Hội … tại Sài Gòn và ngày 23.8.2007 tại Hà
Nội”.
Cuộc họp khẩn đã được triệu tập, đã diễn ra ngày 22-8-2007, mà
làm sao để gọi là dựa vào nhận định 6 - chuyện chưa xảy ra ngày
23-8-2007 tại Hà Nội, tức là Thượng Tọa Không Tánh dẫn một phái
đoàn đi cứu trợ Dân Oan ; Càng éo le hơn, hớ hênh hơn, liệt vị
hơn, tréo cẳng ngỗng hơn, là làm sao lại nghe được báo cáo Phật
sự ngày 28-8-2007 với những nào là hầu hết hàng giáo phẩm Ban
Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, từ Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng đến đa số
các Tổng Vụ Trưởng bị các Ủy ban Nhân dân Phường mời đi làm việc
? Tức là cuộc họp khẩn ngày 22-8-2007, mà lại nghe được chuyện
của 1 ngày sau đó, (tức chưa xảy ra) về việc báo cáo, tường
trình đi cứu trợ Dân Oan 23-8-2007 tại Hà Nội, càng lố bịch hơn,
lại nghe được đến cả sự báo cáo chuyện của 7 ngày sau đó
28-8-2007, về việc các Ủy ban Nhân dân Phường mời đi làm việc,
sự việc cả một tuần lễ sau khi cuộc họp đã diễn ra tại Giác Hoa
???
Do đó, dứt khoát một cách khẳng quyết, bất di bất dịch bằng Trái
Đắng Bộc Phá là Cuộc Họp Bất Thường ngày 22-7-2007 tự nó hủy
hoại, đốt cháy chính nó !
Dứt khoát một cách khẳng quyết bất di bất dịch bằng Trái Đắng
Bộc Phá là Giáo Chỉ số 09, chiếu theo điểm chính yếu số 7 : “Chiếu
biên bản cuộc họp bất thường … ngày 22-7-2007”, trong khi Cuộc
Họp Bất Thường tự nó loạn tưởng, lẩm cẩm, không thể nào biện
giải thuyết phục, thì Giáo Chỉ số 09 cũng tự nó bị hủy hoại, đốt
cháy chính nó !
Dứt khoát một cách khẳng quyết bất di bất dịch bằng Trái Đắng
Bộc Phá là Giáo Chỉ số 09 tự nó hủy hoại, đốt cháy thì Thông
Bạch số 09 hướng dẫn thi hành cũng tự đốt cháy, thiêu hủy !
Bản thân chúng tôi hoàn toàn không hề và không dám xúc phạm đến
2 Ngài. Tôi chỉ đề cập cái Giáo Chỉ và cái Thông Bạch thật trớ
trêu, lạ lùng, tự nó đã bị hủy hoại, đốt cháy chính nó. Hai Ngài
đã từng một thời gian dài nắm giữ vai trò, cương vị Tổng Thư Ký
Viện Hóa Đạo. Hôm nay, ở trên cương vị tột đỉnh, chắc chắn hai
Ngài thấy rất rõ cái văn bản với những luận cứ nêu trên, vậy thì,
Cuộc Họp Bất Thường ngày 22-8-2007 phát xuất từ các nhận định,
thì nhận định mang số 6 chính là Trái Đắng Bộc Phá tiêu hủy Cuộc
Họp Bất Thường một cách lạnh lùng, không thể biện bạch, không
thể chối cãi, không thể vì bất cứ lý do nào ? Cái Ông Phát Ngôn
nào đó, dù có ba đầu sáu tay, dù có miệng lưỡi bạch tuột, dù có
thiên biến vạn hóa, chẳng khác nào “Câu chuyện người mù rờ voi”
! Cái tài của Ông ta rất thích hợp với thế giới mù lòa, câm
ngọng, đuôi điếc, khuyết tật !
Cuộc Họp Bất Thường tự nó bị cháy ! Cái Giáo Chỉ số 09 chiếu
Biên bản Cuộc Họp Bất Thường để ban ra, nhất nhất bảo thành thì
thành cái gì ? Giáo Chỉ số 09 đã không thành, hay nói một cách
cụ thể, tự nó bị hủy hoại, đốt cháy, thì làm sao mà có cái Thông
Bạch số 09 để hướng dẫn thi hành Giáo Chỉ số 09 ?
Trái Đắng Bộc Phá đã âm ỷ khoảng nửa năm qua, viết từ ngày
27-01-2008, đến nay là ngày 27-3-2008, quyết định cho phóng đi
và nổ tung. Nổ tung cũng chết, không nổ tung cũng chết. Thật ra,
nếu nó không nổ thì nội tình Phật Giáo hải ngoại cũng đã tệ hại,
tan nát, tàn tạ rồi. Trái Đắng Bộc Phá tự động và đành đoạn nổ
tung.
Cái gút mắc nằm ở chỗ nào ? Cái trắc ẩn nằm ở chỗ nào ? Sự tàn
nhẫn nằm ở chỗ nào ? Nghiệp dĩ nghiệt ngã nào đã, đang và sẽ làm
cho Giáo Hội tang thương, rách nát ? Dù có “há miệng mắc quai”,
“ngồi trên lưng cọp”, nhưng đã làm việc thì phải biết nhận diện,
không biết nhận diện thì còn đánh đổ cho ai ?
Kính thưa quí vị, mọi giới Phật tử và mọi giới người Việt Nam ,
Trên đây, là vấn đề nội bộ của Phật Giáo, nội bộ của Giáo Hội mà
chúng tôi đã đóng góp một phần bé nhỏ của mình từ những năm
trước 1975, sau 1975 cho tới hôm nay. Trái Đắng Bộc Phá chúng
tôi nêu, chân thành xin kính mời quí vị bình tâm nhìn qua. Chân
thành xin kính mời quí vị, từ người ít học quê mùa như chúng tôi,
cho đến những vị thượng tầng trí thức, hãy nhìn Trái Đắng Bộc
Phá nổ tung ấy. Xin đừng vội cho rằng chúng tôi đánh phá Giáo
Hội chúng tôi ! Xin đừng vội cho rằng chúng tôi vì tiếp tay hay
bị xỏ mũi bởi bất cứ ai để triệt hạ Phật Giáo chúng tôi ! Chúng
tôi chưa từng đóng vai, hay biết hai chữ nằm vùng mà ai đó đặt
để, nếu có ! Ngược lại, nếu gáng ghép, “đội” mũ, chúng tôi vô
phương !
Trái Đắng Bộc Phá được phóng đi và nổ tung đó, là của riêng
chúng tôi, không qua sự bàn luận hoặc bàn tay của bất cứ ai.
Hai tay của chúng tôi đây. Cái đầu của chúng tôi đây. Thân mạng
của chúng tôi đây. Con tim và khối óc của chúng tôi đây. Quí
Ngài và quí vị muốn làm gì chúng tôi, xin đón nhận và đa tạ !
Trái đắng bộc phá này tôi đã viết vào ngày 27-01-2008. Viết
trong vòng một ngày đêm của cái ngày này để suy niệm cái ngày
nghiệt ngã bó tay 27-01-1973 - Hiệp định Paris !
Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2008, phát nổ thật lạnh lùng và
quá chậm !
27-03-2008
Giang
Mặc
Tử
Please press HOME to go back to the main web page
HOME
|