|
Ðọc xong Thông cáo báo chí Ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (PTTPGQT), chắc chắn quý anh, chị, em (ACE) đều dễ dàng nhận thấy có nhiều chuyện để nói mà không thể bỏ qua, không thể làm thinh như nhiều văn kiện trước đây, phần vì nơi phổ biến ra thế giới là PTTPGQT được Viện Hóa Đạo (VHĐ) công nhận là phát ngôn viên của Viện nên Phật tử chúng ta phải “cúi đầu” tuân hành, phần vì chúng ta thuộc hàng “hạ dân” nên không được có tiếng nói gì trước khi văn kiện soạn ra, phải giữ “im lặng, cấm bàn cãi” vì đó là “giáo lệnh” chăng. Chúng ta im lặng nhưng rồi vì cảm thấy “có gì không ổn” mà không thể bó buộc bỏ qua bèn xin mạo phạm phát biểu lời của dân đen các điểm sau đây :
- Trên nền tảng Phật học, là Phật tử tôn trọng lời Phật dạy, nếu vị tu sĩ nào có lời “không hiểu Phật đạo thì chính vị ấy đã báng bổ Phật” cho nên Phật tử chúng ta có bổn phận phải minh bạch vấn đề và có thể không chấp nhận vị tu sĩ ấy là người đã từng theo học Phật pháp.
- Một văn bản chính thức của một tổ chức Phật giáo thì không thể có các ý tưởng khác tinh thần Phật giáo, ngôn ngữ phải thể hiện tính cao quý xứng hợp với phẩm hạnh của bậc tu hành.
Do đó,
(1) Có thật là toàn văn bản Thông bạch số 09/VHÐ này do Ôn Viện Trưởng chủ động các ý tưởng dù không tự viết ra toàn bài ? Vì sao có câu hỏi này ? Về mặt địa lý của hai vùng đất trong ngoài nước xa xôi, sự thông tin liên lạc có nhiều cản trở thì Ôn nhận tin qua điện thoại với PTTPGQT trình bày sự tình ở hải ngoại chỉ đến từ một phía, duy nhất chỉ một phía, có lẽ Ôn không biết tin tức về các chư tăng khác. Làm sao có thể được đối với Ôn, một bậc cao tăng chỉ nghe một bên mà có quyết định phủi tay mạnh mẽ như thế à. Về mặt văn phong của bậc tu hành thì ngôn từ biểu thị tính bao dung, khoan hòa chớ sao lại là “phần tử cơ hội ... âm mưu dập tắt tiếng nói của giáo hội ...”, từ từ giáo dỗ chớ vội gì mà in trên mặt báo là “chư Tăng và Phật tử nhẹ dạ, mất lập trường ...”, lại còn trích dẫn các đoạn văn của HT Thiện Hạnh, Chánh Thư ký của Viện Tăng Thống, để nêu đích danh các đạo hữu của mình để phê phán. Tin nổi không ? Ấy là chưa nói đến kiểu dùng theo cách “chụp mũ”, như cái trò của đời thường bôi bẩn lẫn nhau.
(2) Phần trích dẫn các đoạn văn trong Bản phúc trình Phật sự của HT Thiện Hạnh có nhiều văn ngôn khó nghe được ở bậc tu hành theo như biện pháp số 2 và số 5.
Biện pháp số 2, “nhằm bảo vệ các thành viên trung kiên” ? Ai là trung kiên ? Nếu đã là trung kiên thì còn SỢ ai nữa mà phải hô hào cần sự bảo vệ ? Tại sao lại phải có việc “bảo vệ các vị với bất cứ giá nào” ? Tinh thần vô úy của bậc trưởng tử Như Lai biến đâu mất hết rồi mà lại hô hoán lên “hãy bảo vệ tôi”. Chẳng lẽ HT Thiện Hạnh biết trước có cái gì đó uẩn khúc không tốt đối với các vị “trung kiên” và e ngại dư luận xã hội vạch trần ra sẽ làm nhơ lây hết cả tổ chức hay sao. Ai là cộng sản cài người vào nội bộ để quấy phá ? Cái trò “chụp mũ” này vẫn còn xài được hoài, chụp lên đầu cái tội “cộng sản” cho những ai không theo ý của ta, của phe ta, y hệt chuyện ngoài đường xó chợ. Giáo hội này là một giáo hội PHẬT GIÁO mà lại hãi sợ với “nội ma, ngoại chướng” thì còn gì là uy dũng của bậc trưởng tử Như Lai nữa.
Biện pháp số 5, trường hợp nào gọi là bất khả kháng để “tính tới dùng Giáo chỉ, Quyết định, Thông tư ...” ? Biết bao lần các thông cáo báo chí của PTTPGQT hô hoán cộng sản đàn áp giáo hội và tin tức, thông báo dồn dập tràn ra hải ngoại, nghĩa là chư vị ở trong nước đang bị quản thúc thế mà vẫn có cách hội họp, đi lại, giao tiếp với nhau thì làm gì phải dùng đến các hình thức tự ý chuyên quyền ra quyết định, à mà có ra văn thư gì gì đi nữa thì đâu cần phải nói rõ thêm là vì “trường hợp bất khả kháng” chi chi, làm cho dư luận bên ngoài thấy cái yếu kém, các khuyết điểm của chư vị rồi, thật ra thì chư vị có ban bố giáo lệnh gì chẳng có ai hỏi tới lý do đâu mà. Bằng chứng là giáo chỉ thay đổi nhân sự liền liền làm cho đồng bào Phật tử hoang mang, dân chúng thắc mắc ủa lại đổi nữa hả, ai lên ai xuống thây kệ vì vì gì đó thì chẳng quan trọng bằng cái chính là nhân quyền, dân chủ vẫn không thay đổi gì, như vậy thì còn gì nữa để vận động sức tranh đấu cho các lý tưởng cao đẹp đó, tưởng như chuyện thay đổi nhân sự của tổ chức này như thay đổi vai tuồng ở trên sân khấu hát tuồng ở làng xã nào.
(3) Nếu hô hoán “có âm mưu tiêu diệt giáo hội” để tự cho cái quyền sắp xếp nhân sự, không cần theo quy chế, thể thống, hiến chương gì nữa thì chính là TỰ TIÊU DIỆT giáo hội rồi. Tại sao lại tự độc quyền, độc tôn, lúc nào cũng la hét ồn ào “chỉ có tôi, chúng tôi” là những người tranh đấu cho dân chủ ..., mà nếu chỉ có một mình, một nhóm thì có gì giỏi, gì hay đâu mà tự vỗ ngực, xưng tên như vậy. Nếu hay, nếu giỏi thì phải quy tụ được số đông, nhiều người góp tay góp sức để tạo nên thế mạnh của phong trào cho tương xứng với đối lực. Dẫu rằng trong suốt bao nhiêu năm qua, lịch sử kể lại rất nhiều bài học thất bại nếu thỏa hiệp với cộng sản, nhưng không phải vì thế mà chỉ có một tổ chức duy nhất là biết KHÔNG như vậy; đương nhiên sẽ có nhiều tổ chức, nhóm người khác vẫn biết cách hoạt động hữu hiệu đối phó các mưu đồ thâm hiểm của đảng cộng sản, như bài học lịch sử ở nước Ba Lan và các nước ở Đông Âu đó. Chẳng lẽ, chỉ có tổ chức của chư vị là “đỉnh cao trí tuệ của nhân loại” nên không bị mắc mưu của cộng sản ư ?
(4) Theo như bản thông bạch, ý của chư vị là từ sau năm 1975, trong hơn ba thập niên, có nhị vị đại lão hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) kiên định lập trường, nêu gương vô úy “đòi lại pháp lý sinh hoạt tôn giáo” mà chịu cảnh tù đày ... thì “còn đâu mà lập Ðại học, xây Thư viện, hay tổ chức Phật Ðản Tam hợp”.
Nhưng thời gian không ngừng lại và dân số Việt Nam đã tăng từ 30 triệu lên tới hơn 80 triệu hiện nay thì sẽ không có đại học, thư viện, chùa chiền để tiếp tục tu hành nữa sao. Nếu chư vị tự cho là đúng thì hãy kéo thời gian ngừng lại đi hoặc phải làm gì hơn nữa đi, chớ mãi ngồi ôm gương kiên định của quý Ngài làm bùa hộ mệnh cho nhóm của chư vị rồi bảo những người khác phải chờ đợi ư. Hàng triệu đồng bào, tu sĩ Phật tử phải chịu cảnh lang bạt đó đây tìm thầy học đạo, quơ quào mò mẫm tìm kiếm bóng chân sư suốt nhiều năm qua. Đạo Phật là một triết lý sống sinh động, khế thời khế cơ, không bao giờ ngừng, việc đời không bao giờ chỉ có một cách làm, một hướng đi, một kiểu nói, cho nên một cá nhân nên hiểu rõ vai trò hạt bụi trong giòng sinh tử mà luôn luôn tìm học để tiến bộ, không thể o ép kéo phe nhóm cản trở sự vận hành mạnh mẽ khác đang thu hút nhiều người.
Ai tự cho là “trung kiên”, ai tự phán “đánh phá chư huynh đệ pháp lữ hay người đồng đạo một cách sỗ sàng, thô lỗ, thiếu văn hóa”, ai tự “vận động người khác chống lại Giáo hội, cô lập nhị vị Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội” sẽ bị lịch sử phán xét công minh. Các trang web, báo chí, đài ở hải ngoại đã loan tin ồn ào về bức thông bạch này, nghĩa là chính PTTPGQT tự khai màn cuộc chiến mới không phải với đối phương cộng sản lâu đời mà với những tu sĩ, cư sĩ cùng là Phật tử đạo hữu với nhau, từng sát cánh hợp tác làm việc cho ích lợi của cả dân tộc ? Lời văn của bản thông cáo có nhiều chữ xách mé, ngoa ngôn rất không phù hợp với phong thái viết văn của bậc tu hành, có lẽ do các tay hoạt đầu chính trị nào viết thêm vào các văn bản gốc rồi tự tung phát tán ép buộc chư tôn giáo phẩm hiền lành phải theo. Bài văn nêu đích danh một vài vị và tổ chức mà họ cho là “thân cộng” cùng gián tiếp chỉ tên một số vị tu sĩ đã bị loại khỏi danh sách mới của Văn phòng II là “theo cộng sản” ... rất không phù hợp với tinh thần Phật giáo xưa nay.
Ô hô, tai họa cho Phật giáo đồ chúng ta vì rồi đây sẽ có nhiều bài bút chiến qua lại vì không ai muốn bị kẻ khác chụp cho chiếc mũ “thân cộng” một cách sỗ sàng, phi lý như thế, dẫu cho vài vị tu sĩ sẽ dùng cách im lặng như chánh pháp để mặc nhiên gió thoảng mây bay nhưng tổ chức sẽ phải đều đặn tiến bước và bước mạnh, phần hành giải độc thuộc về đám dân đen hộ trì chính nghĩa.
Chờ xem giọt nước đã tràn ly rồi.
Nam California, Tháng 10 năm 2007
Nguyên Ánh
|