|
Vừa qua GĐAL nhận được một văn thư của 8 vị Hòa Thượng, nguyên là hàng giáo phẩm của Hội đồng lưỡng viện, Viện Tăng Thống GHPGVNTN - Văn phòng II Viện Hóa Đạo thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Hoa Kỳ. Những vị thượng thủ khả kính miệt mài nửa cuộc đời hoằng dương chánh Pháp nơi Hải Ngoại đã không quản ngại gian khó hộ trì công trình phục hoạt GHVNTN tại quê nhà, đã từng được Giáo hội thỉnh mời “đăng lâm pháp tịch”. Nhưng nay, bãi biển hóa nương dâu, chỉ cần một đêm, sáng ra mọi chuyện đều thay đổi. Một tờ Giáo chỉ số 9 phát đi, mấy trang Thông bạch kèm với phúc trình thư vẽ lối, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại bị giải tán không cần một lời giải thích nào, nếu có cũng là xảo thuật chụp mũ kiểu “Cộng Sản”. Bây giờ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại đã định cuộc bằng một bộ khung “thép mới” chắc chắn hơn đã qua thanh lọc bằng Giáo chỉ số 10 và Quyết định của Viện Hoá Đạo, ít ra cũng làm VHĐ trong nước tin rằng các vị hiện mang chức sự trong hàng giáo phẩm hiện nay là những người có tinh thần “chống Cộng” thực sự và không thể nào để xảy ra tình trạng “bán đứng Giáo Hội” lần nữa !
Tám vị Hòa Thượng và các vị khác đã bị loại trừ ra khỏi GHPGVNTH lẽ ra bây giờ có thể thảnh thơi tự tại, vân du sông dài, biển rộng trong lý pháp “tứ đại giai không” không còn chức sự thì nhẹ nhàng không bổn phận, trách nhiệm gì trong một thế giới nhá nhem dục vọng và cuồng loạn này, Nhưng không ! Các Ngài đã hội ý nhau để nói lên những sự thật diễn tiến trong quá khứ cùng thực tại đang ngông cuồng tàn phá niềm tin của đồng bào Phật tử Hải Ngoại, gây chia rẽ trầm trọng trong các đạo tràng, đồng đạo, đồng môn. Tiếng kêu của các Ngài bổng trở thành tiếng kêu “trầm thống” mà thanh âm rít cao lanh lảnh suốt chín tầng trời.
Đó là đưa ra những nguyên nhân xa và gần đã chia cắt tan nát một công trình thành tựu lục hòa mà hơn 30 năm qua Giáo Hội Hoa Kỳ và Hải Ngoại dày công xây dựng, đắp bồi. Chấn động nhất là nêu đích danh thầy C L , ông Ái , Cảm giác GHTN/HK bị ô nhục, dơ bẩn vì một người trong hàng lãnh đạo đến đây thì đã không chỉ đè nặng trong lòng Tăng Ni, Phật tử trung thành với GHTN mà còn lan đến mọi người con Phật Việt Nam ở Hoa Kỳ.
Nếu trong bản thông bạch hay trình thư mà trưng ra được bằng chứng như thế này để kết luận về đạo hữu Bùi Ngọc Đường, Trần Quang Thuận, thầy Tuệ Sĩ ; hay nhóm thân hữu Già Lam…thì hàng Phật tử chúng ta cũng phải ngã nón tâm phục, nhưng tất cả đều không ai có tinh thần chống cộng cực cao mà đạo hạnh lại cực kỳ tệ mạt như vụ án và các hành vi của ông Lê Kim Cương, dù cho ông có mang nỗi oan của Thị Kính đi nữa thì chỉ có lương tâm ông biết nhưng từ đó ông không thể xưng danh Thích tử được nữa huống gì còn được mời vào hàng Giáo phẩm chúng trung tôn ! Cũng như khi nói đến huynh trưởng Lê Công Cầu, VHĐ có thể an tâm rằng đây là một Phật tử có tinh thần chống Cộng cực cao nhưng không hiểu VHĐ có biết ông Cầu có một người anh ruột là sĩ quan cấp Tá Cộng Sản ! Còn tại sao thầy Thiện Minh có thể nhận chức Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên trong khi đang giữ chức Hội trưởng Hội ái hữu tù nhân Chính trị và Tôn giáo ? Vừa rồi thầy bị Công An bắt giữ chúng ta còn không biết do hoạt động Phật sự bị bắt giữ hay do hoạt động Hội bị bắt giữ, may mà VHĐ đã cho thầy ra khỏi, để thay thế thầy Thanh Quang không thôi các huynh trưởng cứ hoài bức rức vì không biết thầy Thiện Minh sẽ đưa GĐPT đến đâu !
Nói về hoạt động đảng phái chính trị thì Cộng sản nổi tiếng là giỏi giăng bẫy rập nhất, năm 1975 tự đứng ra thành lập đảng Phục Quốc có cấp chứng minh thư hẳn hoi, bao nhiêu người gia nhập đều bị bắt vào trại cải tạo với bằng chứng sờ sờ hết chối, họ đứng ra lập cả đảng kêu gọi dân chủ rồi kéo dài kết nối với thân hào nhân sĩ khắp ba miền để dần dà đưa tất cả vào tù. Lúc bấy giờ vào trại cải tạo ai nấy nhìn nhau ngơ ngác không hiểu gián điệp là người nào mà đâu biết các tác phẩm đó đều do Cộng sản nặn ra để cho những kết quả bi thương, chia lìa tàn tạ xảy ra với những người yêu quê hương đất nước, không thành công mà cũng chẳng thành nhân. Khiến chúng tôi nhớ lại thời đại phục hưng nhà Trần, đã lụn tàn rồi mà vua tôi còn hiềm khích, nghe lời gian trá để giết hại lẫn nhau khiến tráng sĩ Đặng Dung ngồi mài kiếm dưới trăng mà ta thán:
“ Quốc thù vị phục đầu tiên bạch Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma ”
(Thù trả chưa xong đầu đã bạc-dưới trăng bao độ tuốt gươm mài)
Vô lẽ cái ngày phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chưa tới, công cuộc nhất thống Phật Giáo chưa xong mà biết bao nhiêu chư Tăng thạc đức phải ưu tư, đau xé vì nội trùng phá hoại tâm can sư tử ? May mà, Phật giáo chúng ta đến đi đều tự nguyện nên chỉ có thể loại trừ nhau bằng bút mực chứ không hại nhau bằng vũ khí hay nhà lao ! Nhưng “bút sa gà chết” sau này chứng cớ, giấy tờ còn sờ sờ ra đó để hàng hậu tấn có thể chiêm nghiệm chủ ý, sự liên kết, kế hoạch của những bậc danh nhân kiệt xuất như Võ Văn Ái, Lê Kim Cương (Chánh lạc) của thập niên 2000 đã đưa Phật Giáo đến chỗ hiểm nghèo.
Chỉ vài khía cạnh nhỏ thôi để chúng ta khách quan nhận định tình thế hiện nay, nói nhiều thì lỗi nhiều, chỉ mong khi đối diện cùng thực tại chúng ta phải bình tâm chấp nhận, đừng trốn chạy nữa mà bỏ mất cơ hội chuyển hoá tình thế, thay đổi được tâm thức của những người mang nhiều dục vọng, dã tâm làm vẩn đục lý tưởng hòa bình, cao thượng của GHPGVNTN.
Trân trọng,
Nhóm áo Lam.
|