THƯ
GỬI ÔNG BÀ SẮC LÊ
Bảo quốc Kiếm
Thưa ông/bà.
Trước
hết, tôi xin lỗi dùng chữ một cách
“lộn nam lộn nữ”, vì chẳng biết ông/bà là đực hay cái,
nọc hay sề, ê hay nghé , . . . . Tôi thật xúc động trước sự có mặt của ông trên
diễn đàn hôm nay. Tôi xin kính cẩn cất nón chào ông/bà và thán phục tư cách của
ông/bà. Giữa thời buổi này có được sự lên tiếng của ông/bà là một điều rất tốt.
Cái tinh thần chống Cộng sản của ông cao như núi Thái sơn. Bái phục, bái phục.
Ông viết :
“Bằng chứng cụ thể
(giấy trắng mực đen) Phật giáo Ấn quang
(Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất)
là Việt cộng”
Cái tinh thần
“dung Cộng là tự sát”, “diệt Cộng là
Yêu nước” của Đệ nhật Cộng hòa tại miền Nam đã được ông ân cần nhắc lại. Quả thật
ông không hổ là
“con dòng của giống”. Thứ dòng giống của
“khiêu toa đấu tranh”, mà hưởng lợi ! ! !
Sự trung thành
tuyệt đối ấy đáng khen lắm ! Con chó
vì chủ, tức sự trung thành để tiếp thừa sự nghiệp. Con gọi mẹ bằng mày, chửi tổ
tiên là Rắn lục, . . . là Tổ phụ, là thần thánh của ông sao ông không cúi đầu
trung thành chứ ! ! !
Tôi
không hẹp hòi để mắng chửi ông như
người khác, tôi khen thật sự đó. Điều ngạc nhiên hơn nữa là trên diễn đàn cho
biết ông/bà là Bác sĩ nữa kia. Do kiến thức cao vời vợi, ông đã chọn đúng lúc để
thi hành giáo lệnh của Tổ phụ ông. Tôi không hiểu sao có người mắng mỏ chứ ?
Cảm niệm ân đức của ông đã cho biết rằng
“Phật giáo Ấn quang là Việt cộng”.
Tinh thần chống Cộng như thế quả là cao siêu hết chỗ chê.
Nhưng ông ơi !
sao “ăn vụng mà không chùi mép” đi cho sạch sẽ ?
Có
lẽ ông bà cụ quên dặn chăng ? Thưa
ông, với mấy chữ
“Phật giáo Ấn quang”, thì tôi đã biết ngay cả gia phả, cao tằng tổ khảo của ông rồi. Thân
thiên không nhỉ ?
Dù hôm nay bận việc nhà, tôi vẫn phải cố gắng đáp lại tấm thịnh tình của
ông/Bà Nếu không thì ông/bà chửi toán lên đó :
Mẹ kiếp thằng Bảo Quốc Kiếm sợ bỏ mẹ nó, đâu dám chường mặt ra cải lại
Sắc lê tau lúc này ! ! ! U hu,
đừng vội Bác sĩ nơi Em đây nè.
Tinh thần chống Cộng của ông cao như thế, vậy cho tôi hỏi ông, Cộng sản
là gì, nó ở đâu mà ông chống ? Gần
gũi hơn, xin ông cho biết Cộng sản của Lênin, HỒ chí Minh thực hiện là thứ Cộng
sản gì, do ai lập ? Nếu ông bảo rằng,
thứ đó là Cộng sản Mác Lênin, thì xin ông cho biết Karl Mark đã viết những chính
sách như :
Ngu để trị, bần cùng hóa nhân dân, gết lầm hơn bỏ sót, đu tố cha mẹ, ah em, v
chồng, trí phú địa hào đo tận gốc trốc tận rễ, xin cho, chửi cha mắng mẹ, kêu
chồng mi tau, đập bàn thờ Tổ tiên người khác, ạo khác thì đem làm cầu tiêu, . .
. ở đâu ? ? ?
Tôi đã biết chỗ rồi, xin báo cho ông biết trước như vậy. Nếu không trả
lời được mấy câu này, thì ông là một bác sĩ “chồn”.
Do tập nhiễm những thứ vô đạo, phi nhân như vừa kể, ông đã lựa đúng lúc
vị Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất vừa viên tịch để ông
tru tréo, nguyền rũa Phật giáo. Bốn chữ
“Phật giáo Ấn quang” đã cho người ta thấy ông là ai, khỏi cần minh xác bản chất
“quỷ mị”
đã đưa ông xa rời dân tộc Việt, làm ông trở thành
“con thú” cho chúng sai khiến. Ông có còn trí khôn, linh hồn để nhận biết rằng
người Việt có câu :
“Nghĩa tử nghĩa tận” ? ? ?
Chắc là không rồi. Vậy cái gì làm ông nói và viết được ?
Tôi không chắc là thứ gì, nhưng có thể tạm cho là “bản năng thú tính”.
Trước hết tôi muốn hỏi ông rằng, cho đến nay, ông mới biết “Phật giaó `Ấn
quang” là Cộng sản, thì hơi muộn phải không ?
Chuyện đó không sao. Thế nhưng, điều ấy làm tnổ thương Tổ tông, thần
than1h của ông. Từ khi
“Ngô tổng thống anh minh” về chấp chánh, cụ cố đã thi hành
nhiều chính sách để tiêu diệt Phật giáo vậy không lẽ Cụ không biết chuyện
này ? Như thế, lời phat1 biểu của
ông đã bảo Cụ u mê sao ? Hai chính
quyền Việt nam Cộng hòa – La mã, trong đó, con chuột nhắt tôi cũng có hiện diện,
thì công cuộc tiêu diệt Phật giáo đã được thi hành liên tu bất tận ;
đặc biệt là năm 1963 và 1966. Ba ông Thiệu, Kỳ, Loan đã nhuộm máu Phật
giáo, mà Kỳ là người chủ động. Đó là lý do giải thích tại sao Kỳ đang an hưởng
tuổi già ở Việt nam, còn Thiệu, Loan thì không được. Tôi không biết lúc đó Bác
sĩ Sắc ở đâu mà không cố vấn cho Cụ Diệm, cụ Thiệu ?
Chuyện còn dài nhưng thôi.
Điều thứ hai, là tôi muốn
thưa với ông/bà ; trong tiểu sử của
cố đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN ghi rõ rằng năm 1945 ngài tham gia kháng chiến
chống Pháp ; nghĩa là ủng hộ Việt
minh. Ông căn cứ vào đây để buộc ngài là Việt cộng chăng ?
Thưa ông, vào những năm chống Pháp để dành độc lập, tất cả trí thức đều
tham gia cả ; chỉ trừ bọn
chó săn bản địa của thực dân núp dưới
chiêu bài tôn giáo mới đang tâm bán rẻ quê hương cho loài
quỷ đen tận phương trời xa lắc. Cho đến nay chúng hoàn toàn mất linh hồn, trí
khôn, thể xác, chỉ vất vưởng nhu Ly, Mị, Vọng, Lượng mà thôi.
Ông có bao giờ đọc lịch sử Việt nam không ?
Ông có biết ai đã giúp thực dân phá chiến lũy Ba đình không ?
Cụ Trần Lục đấy ! ! !
Ông có biết ai đã được tặng Pháp quốc Bắc đầu Bội tinh Đệ ngũ đẳng Huân
chương không ? Cụ Nguyễn bá Tòng đấy.
Ông có biết ai đào mả cụ Phan đình Phùng đốt nhục thân rồi bắn ra biển không ?
Cụ Ngô đình Khả, bố của cụ Ngô đình Diệm đấy.
Ông có biết ai đã chỉ vào bàn thờ tổ tiên hắn rồi nói
: “Tôi không thờ lạy quý sứ”
hay không ?
Hoàng tử Cảnh, người đã được dạy dỗ, huấn luyện bởi Giám mục Bá đa Lộc đấy. Ông
có biết ai đạp bàn thờ cha mẹ, ông bà, tổ tông chúng hay không ?
Ông có biết tại sao tết Mậu thân đồng bào Huế phải hy sinh hàng chục ngàn
người hay không, trong lúc ông cho rằng
“Phật giáo Ấn quang là Việt cộng” ? ? ? Nếu những nhà lãnh đạo
là Việt cộng, thì ông giải thích thế nào khi mà
“thủ đô Phật giáo Ấn quang” lại bị giết ghê gớm nhất ?
Có cách giải nào ngoài châm ngôn :
“Một con chó cắn chết người, hai con chó cắn chết hai người” ! ! !
Điều sau chót tôi muốn nói với ông/bà là, tự ông đã chứng tỏ cái “thú
tánh” của ông/bà một cách quá trắng trợn. Nếu là người làm bác sĩ thì hẳng ông
bà biết rằng khi cho thuốc ông bà phải dặn bệnh nhân uống thuốc lúc nào, uống
với thứ gì, nên kiêng cử thứ gì, . . .
Nhưng trong đoạn văn của ông, tôi thấy ông hoàn toàn là một con thú.
Thương thay !
Cứ giả sử tranh dành Quốc Cộng là có thật, thì một dân đen như tôi cũng
biết gì là Cộng, gì là Hòa ; lúc nào
đánh, lúc nào nằm im, . . .
Ở đây, ông chọn ngay lúc vị lãnh đạo tối cao của Phật giáo Thống nhất vừa
viên tịch để ông chửi, rồi nhân thể ông chửi luôn của Phật giáo. Hành động ấy,
theo tôi nghĩ, ông chẳng còn mang thân người nữa. Như ông thấy, dù thiệt, dù giả,
dù cố đàn áp, nhục mạ, thì cả ngụy quyền Cộng sản, bọn Phật gioá quốc doanh,
Linh mục, Mục sư, nhằ văn nhà báo, . . . đều gởi lời phân ưu. So sánh hành động
của ông với người khác, thì không có cách nói nào khác hơn là
Con Thú Lê Văn Sắc.
Trân trọng kính cháo ông và hẹn tái ngộ.
BQK 06-7-08
*
*
*