TÂM SỰ ÐẦY VƠI...
LÊ
HỮU TÂM

uộc
đời có mấy ai biết được đâu là thật đâu là giả, đâu là đúng, đâu là sai. Oan
khiên, ngang trái là ở nơi đó mà ra!
Biết bao
anh hùng, vương tướng, biết bao kẻ gian hùng, thủ đoạn, mưu thần chước quỷ,
thoáng chốc rồi cũng mồ siêu, mả lạc, tên tuổi cũng tiêu ma, công danh sự nghiệp
như chiếc dép rách, ném ra giữa chợ bao kẻ qua lại cũng chẳng ai buồn ngó ngàng,
đếm xỉa. Trò đời là vậy, nhưng nào có mấy ai thức tỉnh để thấy được những điều
đúng sai, nên hư, phải quấy mà giữ cho mình được làm người nhân nghĩa, giữ được
tiết tháo của bậc chính nhân quân tử, để xứng đáng làm người đúng nghĩa. Gian
hùng như Tào Tháo còn biết trọng người tài,
“Tam nhật tiểu yến, Ngũ nhật đại yến” để
chiêu dụ Quan Công. Oai danh, chính trực như Quan Vân Trường cũng đã không ngại
miệng tiếng thị phi mà tha Tào Tháo ở ngõ Hoa Dung để trả cái ơn đãi đằng của
Tào.
Hòa thượng Huyền Quang đã nằm xuống,
không còn ai là kẻ đồng hành với Hòa thượng Quảng Ðộ, không còn ai là người
chung vai sát cánh để cùng lo việc Giáo Hội như thuở nào :
“Ðông có
Thầy, Tây có tôi.” Không
còn có những chuyến đi ra Nguyên Thiều để thăm viếng, họp bàn, chúc Tết đầu
năm... và đã không còn những gì mà một thời Hòa thượng Quảng Ðộ đã có. Giờ thì
đã mất, mất tất cả. Mất người bạn đồng đạo chí tình, đồng lao cộng khổ. Mất
người pháp lữ kính yêu, quý trọng. Mất người gánh vác, điều hành Giáo Hội trung
kiến, lịch lãm. Và nhất là mất đi một người đã cùng cảnh ngộ, cùng thời, cùng
sống, cùng chia sẻ chặng đường lịch sử thăng trầm của nhiều thập niên qua... đó
là “Tâm
trạng của Ðại lão Hòa thượng Quảng Ðộ hôm nay”.
Một nỗi cô đơn ! một cảnh cô độc, đang xé nát tâm tư Ngài !
Tất cả những người bạn đồng viện một thời
của Hòa thượng nay đã chẳng còn ai, lần lượt mọi người đã ra đi. Người bạn pháp
lữ cùng thế hệ với Ngài cũng vừa mới đi về cõi Phật. Hòa thượng Quảng Ðộ chắc
không khỏi não lòng với nỗi đau như xé nát tâm can, rát bỏng như muối sát trong
tâm ?
Từ những nỗi niềm đó, rồi đây Hòa
thượng phải xử sự thế nào về công việc Giáo Hội hôm nay ?
Phải điều hành Giáo Hội ra sao để không
mang tội với lịch sử Phật Giáo Việt
Nam
? Ðể không hổ thẹn với Chư vị Lịch Ðại Tổ
Sư và Chư vị Tăng Thống, Viện Trưởng tiền nhiệm và gần đây nhất là Hòa thượng
Huyền Quang vừa nằm xuống ? Giờ đây, mọi
quyền điều hành Giáo Hội đều do Hòa thượng Quảng Ðộ. Nên, hư, thành, bại, vinh
quang hay tủi nhục là do những nhận định minh mẫn của Hòa thượng. Vận mạng Giáo
Hội, chặng đường còn lại tùy thuộc nơi Hòa thượng.
Hình ảnh cuộc đời như những như những
đợt sóng trên mặt đại dương,
“đợt sóng sau đùa đợt sóng trước” hay “tre tàn
măng mọc”, hay “con hơn Cha là nhà có phước”. Thế nhưng, thử nhìn
lại Giáo Hội hiện nay có
“đợt sóng sau”
nào có đủ khả năng để
“đùa đợt sóng
trước” ? Có mụt măng nào khỏe mạnh, bản lãnh để thay thế những
thân tre già tàn lụi ? Có những người con
cháu nào tốt phước hơn Cha Ông ? - Nhân sự Giáo Hội hôm nay
- để
giữ gìn nếp gia phong ? Nhìn quanh Giáo
Hội hiện thời, có lẽ Hòa thượng Quảng Ðộ cũng nhiều phân vân :
“Quý
hồ tinh, bất quý hồ đa”. Nhưng, Hòa
thượng Viện Trưởng
có nghe lời phát biểu của Hòa thượng Chánh Lạc,
“Phó Viện trưởng”, ở hải ngoại : “Hôm
nay Giáo Hội là tao. Tao là Giáo Hội.” Hay
: “Ai theo tao thì tao để yên, ai không
theo tao thì tao triệt.” Ðau lòng thay cho Hòa thượng Quảng Ðộ, Hòa thượng
nghĩ gì về lời nói này ?
Nhân sự làm việc dưới trướng của Hòa
thượng Quảng Ðộ ngày nay là thế đó sao ? Suốt
một dòng lịch sử Phật Giáo Việt Nam,
chưa thấy một thời nào có một vị Tăng sĩ lộng ngôn thốt lên lời nói như vậy.
Giáo Hội là của chung Tăng Ni Phật tử Phật Giáo Việt Nam, của xương máu các
Thánh tử đạo, của bao lớp Phật tử hy sinh để bảo tồn Giáo Hội, chứ nào có phải
của riêng ai ?
Tâm trạng của Hòa thượng
Quảng Ðộ hôm nay là tâm trạng của kẻ : “Tiền bất
kiến cổ nhân. Hậu bất tri lai giả. Niệm thiên địa chi du du. Ðộc thương thân nhi
lệ hạ.” Hòa thượng Quảng Ðộ nhìn về phía
trước thì chẳng thấy các bậc Tổ Ðức, pháp lữ của mình. Trông về phía sau thì
không thấy có người tài đức lỗi lạc để cùng Hòa thượng gánh vác, lo toan. Nghĩ
đến đất trời thì mênh mông cùng tận, nỗi niềm này, sự rơi lệ này không phải cho
Hòa thượng, mà Hòa thượng khóc, là khóc cho thế sự đảo điên, nhân tâm mạt trắc.
Khóc cho tiền đồ Ðạo pháp. Khóc cho Giáo Hội không người tài đức, trung kiên,
chân thật để cùng cáng đáng Phật sự trong những ngày sắp đến. Nghĩ lại khi xưa,
cùng thời với Hòa thượng biết bao chư Tôn Ðức tài trí hơn người, đức độ oai
nghiêm để hoằng dương Phật pháp, là cột trụ, kỷ cương, giềng mối cho Giáo Hội
vững bền, vượt qua bao cơn bão tố nguy nan của cuộc đời, qua bao sóng gió tâm
địa hiểm ác của thế nhân. Giờ đây, nhìn trước ngó sau, ai là người tâm đầu ý hợp
với Hòa thượng ? Ai là người có đủ khả
năng, vai vế, tầm vóc với Hòa thượng để chia ngọt, sẻ bùi trong cơn hoạn nạn,
trong lúc gian nan, khốn khó,
“tối lửa tắt đèn”,
chẳng lẽ ông Võ
Văn Ái, bà Ỷ Lan ?
Thế đạo trong lúc cần người phò trợ mà
nhìn chung quanh thời chẳng thấy ai, làm sao không buồn, không tủi, không hận !
Phải chăng Hòa thượng
“sinh bất phùng thời” hay “sinh
nhầm thế kỷ” như nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã nói.
Hòa thượng Quảng Ðộ một cổ
hai tròng, một mặt bị bao vây bởi phát ngôn nhân của Giáo Hội, một mặt bởi tả
hữu thủ túc nên Hòa thượng khó có được tư thế độc lập để phán quyết chính xác
mọi việc. Thương cho Ðại Lão Hòa thượng ! Xin
hãy cảm thông với Ngài.
Giờ thì một mình một bóng ra vào, bốn vách lạnh tanh, trống vắng, Hòa thượng
Quảng Ðộ biết bày tỏ cùng ai? Luận bàn Phật sự Giáo Hội với ai, các Thầy Viên
Ðịnh, Không Tánh ư ? Hai Thầy còn non kém
lắm, nông nổi lắm, ăn chưa no, lo chưa tới. Ðọc lại bài “Chuyện Ngày Qua” của Thầy Viên Ðịnh, đọc email của Thầy Không Tánh
thì rõ. Hai Thầy thuộc hàng hậu học sơ lậu của Hòa thượng Quảng Ðộ, sao xứng
ngang hàng với Hòa thượng mà luận đạo. Ðây chính là tâm trạng đau buồn của Hòa
thượng vào tuổi xế chiều mà chẳng biết tỏ lộ cùng ai.
Sự ra đi của Hòa thượng Huyền Quang là một điều mất mát to lớn của Giáo Hội, của
Phật Giáo Việt Nam, của Hòa thượng Quảng Ðộ trong tình nghĩa đồng hành, đồng chí
hướng. Giờ đây Hòa thượng Quảng Ðộ như người Cha già lẻ loi, đơn độc, đêm đêm
đối diện với bóng mình trong căn phòng lặng lẽ, âm thầm, cô quạnh. Ðây là tâm
trạng chung của con người chứ chẳng riêng ai. Nếu ai còn chút tình, chút nghĩa,
chút lương tri đạo đức con người đều phải vậy. Chúng ta hãy cảm thông mà chia sẻ
tâm trạng của Hòa thượng trong lúc này.
Ai đã từng vào sanh ra tử với nhau. Ai
đã từng chia nhau hạt muối làm tư thì mới thấy thấm thía của sự sinh ly tử biệt,
của sự âm dương cách trở đôi đường, của tình nghĩa bạn bè, đồng môn, pháp lữ để
tiếc, để thương, để hận. Sao khi xưa, thuở còn sinh tiền mình đã không trọn cái
tình đạo nghĩa đời mà lại đem tình mỏng nghĩa bạc đối xử với nhau. Hận thay một
thời đã nông nổi. Ðiều này để nhớ lại rằng, một hôm nào đó, Hòa thượng Huyền
Quang một mình, một bóng, âm thầm chống gậy rời chùa Giác Hoa-Sài Gòn, đón xe
lên ga xe lửa để trở về Nguyên Thiều Bình Ðịnh mà chẳng một ai đưa tiễn, chẳng
một người hỏi han cớ sự vì sao ? Chuyện
đời là vậy, một khi bị thất sủng thì có ai muốn biết đến mình. Và cũng chuyện
đời, người ta thường nói : “Ở
trong chăn mới biết chăn có rận.” Hòa thượng Quảng Ðộ một tâm
trạng đầy vơi. Khi mà hiểu rõ cớ sự thì đã muộn rồi. Bát nước đã đổ làm sao hốt
lại.
Lẽ thường là vậy đó, sao ai trong chúng
ta không lấy đó làm bài học làm người vì
“trâu chết để da,
người ta chết để tiếng” hay “trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn
trơ trơ”.
Một tâm
trạng buồn ray rứt. Một hình bóng giữa bốn bức tường đìu hiu.
Bình Ðịnh, ngày 20 tháng 7 năm 2008
Lê Hữu Tâm
Ðôi dòng cảm niệm nhân chứng kiến lễ tang của HT Huyền Quang
*
*
*