CÓ NHỮNG GIỌT NƯỚC . . .
MẮT
TÂM MINH
“Có những
giọt nước mắt làm mờ những cặp mắt nhưng đã làm sáng những tâm hồn,”
câu nói này của một tác giả Tây Phương nhưng nó lại quá trùng đối với Đông
Phương nói chung, với Anh Chị Em GĐPT/HK nói riêng … trong ngày Đại Hội Huynh
Trưởng Kỳ VIII của BHD/HK mấy hôm nay.
Cứ mỗi lần có ai nhắc đến “những ngày xưa thân ái” của GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ với
GĐPT/HK thì gần như họ đều chảy nước mắt hết!
Từ anh trưởng BHD Tâm Kiểm-Bạch Hoa Mai đến Thầy Viện Chủ, “ Như Lai
Thiền Tự,” San Diego – California cho đến Thầy Phổ Hòa, tiếp là Htr. Hồng Liên -
Phan Cảnh Tuân của chúng ta. Từ lễ
Thọ Cấp Tấn, Cấp Tín, cho đến buổi đốt nến cầu nguyện và phát nguyện của toàn
thể Huynh Trưởng đại biểu về dự Đại Hội … đâu đâu cũng thấy nhắc đến
“mới ngày
nào” Giáo Hội yêu thương, thân ái với GĐPT như thế nào, mà nay…
Cứ như vậy, ai cũng khóc cả!
Đó là chưa kể những trường hợp rất cảm động của Đại Biểu, có vị đem cả con dại
đi theo, có vị thì bệnh nặng, bị tim phải đeo máy thở đi theo … vậy mà cũng đi
dự Đại Hội cho được ! Ai nghe cũng sụt
sùi.
Thật vậy, chúng ta đã để nhỏ xuống những giọt nước mắt làm mờ những cặp
mắt nhưng đã làm sáng tâm hồn của chúng ta, cho chúng những bài học rất sâu sắc
về tình người, tình đời, tình đạo về những điều chỉ thật hôm nay mà không thật
đến ngày mai, về tính vô thường, vô ngã của những sự việc tưởng đâu là vĩnh cửu,
bất biến…
Thì ra không có cái gì là
“bất biến”
trong cuộc đời này. BHDTƯ nói riêng,
GĐPT nói chung, đã đem lại cho Giáo Hội những cống hiếng được Giáo Hội đánh giá
cao, khen ngợi ví dụ như lễ đài Phật Đản năm 2005, hay lễ đài Phật Đản năm 2006
rất hoành tráng, báo chí cũng đã ca tụng!
Hay mới ở Phật Đản ở Beaumont … GĐPT đã làm vẻ vang cho Giáo Hội, Giáo
Hội cũng đã ca ngợi, khen tặng nhiều danh từ rất mỹ miều … Ngoài ra, BHDTU cũng
như BHD các miền, luôn hưởng ứng và phản ứng một cách rất tích cực những việc mà
Viện Hóa Đạo bên nhà đề ra
(cứu trợ bảo lụt, khiếu kiện dân oan…) vì
vậy mọi người Htr./GĐPT đều ngơ ngác khi văn thư của Hòa Thượng Hộ Giác đưa ra
đòi giải nhiệm BHDTƯ/GĐPTVN tại Hoa Kỳ.
Và cũng vì vậy tập thể 6 Miền
“rưỡi”
trong 7 Miền đều gởi thư trình v/v không thể nghe theo lời của ngài Hộ Giác được,
mà vẫn theo hệ thống dọc của mình là BHDTƯ…
Tiếng nói của 6 Miền rưỡi nói lên niềm tin của Huynh Trưởng đối với cấp
lãnh đạo trực tiếp của mình, nói lên cái thấy, cái biết sáng suốt của Huynh
Trưởng cũng như sự trưởng thành của Htr. và nhất là tình đoàn kết của anh chị em
áo Lam khi có “biến cố” hay
“GĐPT nạn.”
Tất cả những điều này là trong
“nội bộ” còn ở ngoài, GĐPT chúng ta không
trả lời bất cứ một sự đánh phá nào, mặc dù mỗi ngày đều có email hay tin tức
trên các trang web đánh phá, nặc danh cũng có, ký tên bậy bạ cũng có, ký tên
thật cũng có … nhưng ACE chúng ta đã đồng ý giữ im lặng.
Sự im lặng mà thật không thể gọi là
“Sự im lặng của tiếng nói để dành cho tiếng nói của
trái tim.” Có người thắc
mắc “im lặng cho tới bao giờ ?” hay tại
sao không chỉ ra cái sai ?
“tại sao phải im lặng ?”
Câu trả lời là “Còn quá sớm để có thể nói là đúng là sai …”
và nếu chúng ta cãi qua cãi lại … chỉ là cơ hội cho những người xấu bên ngoài
chen vào chia rẽ, làm cho tổ chức càng điêu đứng hơn … cho nên chúng ta giữ im
lăng này là “im lặng như Chánh Pháp” chứ không
phải vì sự tránh né, thù oán v.v. trong phiên họp khoáng đại về Nội Quy Quy Chế,
thuyết trình viên hỏi đại hội 2 câu hỏi :
1.-
Giá trị pháp lý
(của Nội Quy Quy Chế
thế gian và Đạo Pháp),
2.- GĐPT có phải vẫn là
con của GHPGVNTN hay không ?
Toàn thể Đại Hội đã biểu quyết đồng ý
100% là giá trị bản Nội Quy Quy Chế Huynh Trưởng vẫn còn về thế quyền và giáo
quyền, và GĐPT luôn là con của GHPGVNTN dù cho Giáo Chỉ 9 hay văn thư của ngài
Hộ Giác không công nhận BHDTƯ/GĐPT cũng không sao.
Ví dụ ông cha từ đứa con, đăng báo
“từ con” khắp nơi, ai cũng biết như vậy,
nhưng đứa con vẫn mang họ của cha, cho nên “từ” hay không, không thành vấn đề.
Và vì trên cha còn có ông nội, bên cạnh ông cha còn có những ông chú, ông
bác … không ai có thể nói đứa con không phải cùng với ông cha được.
J
GĐPT chúng ta từ xưa đền nay qua bốn
đời Tăng Thống rồi, nghĩa là 4 đời chứ không phải chỉ có cha mà thôi đâu!
Như vậy, trong thời gian bị oan ức, đứa con có cần
“thanh minh
thanh nga” gì không ? Tất
nhiên là không cần ! Để kết
luận, xin gởi tặng Bản Tin bằng câu “ca dao” sau đây :
“Khi thương thương cả đường đi
Khi ghét ghét cả tông chi họ hàng.”
Khi có mặt của sự thương ghét, lấy bỏ tức là cái tâm của mình không còn
là cái tâm ban đầu nữa, mà là một cái tâm với thành kiến ngã chấp … nếu là như
vậy thì mọi sự việc, hiệp tương sẽ
bị “méo mó,”
khúc xạ không còn là
“như thật” nữa.
Tâm ban đầu của chúng như là một tấm gương phẳng, nó phản chiếu trung
thực những sự vật, hiệp tương đi ngang qua nó, ghi nhận trung thực mà không bám
víu ưa thích hay ghét bỏ. Cái tâm
như vậy gọi là bị ô nhiễm. GĐPT
chúng ta dưới mắt của ngài Hộ Giác, ngài Huyền Việt bây giờ đang bị méo mó …
chúng ta chỉ còn chờ sự trở lại yên tịnh của biển tâm của các ngài mà thôi.
Mong lắm thay !
*
*
*
Buổi hiệp kỵ khai mở ra với Chú Đại Bi
“Thiên thủ thiên nhãn…” và kết lại với
Bát Nhã Ba La Mật
“… vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh
hương vị xúc pháp …” cho chúng ta thấy tính vô ngã của vạn pháp
mà Đức Phật muốn giáo dục chúng ta qua Kinh Điển của Ngài trao truyền lại…
Cuộc đời cũng không khác mấy, trong thoáng chốc, núi biến thành biển,
sông hóa trở nên đồng xanh… GĐPT chúng ta cũng vậy … sóng gió rồi sẽ qua đi,
giông bão rồi sẽ im lặng … để cho bầu trời trở lại quang đãng và vầng trăng rằm
sáng hơn xưa… với niềm tin và hy vọng chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho GĐPT sớm
có những ngày vui mới, an lạc và thảnh thơi.
TÂM
MINH.