CHUNG QUANH
LỄ TANG ÔN TĂNG THỐNG
(Phần III)
Thích Siêu Phương
Chuyện chung quanh lễ tang của Ôn Tăng Thống, e là nói mãi không hết, nhưng
không nói cũng không được, vì những gì sắp nói rất cần
thiết để cảnh báo một số vấn đề vẫn còn ảnh hưởng không tốt đẹp cho sinh hoạt
chung của Phật giáo Việt Nam chứ không riêng gì GHPGVNTN. Ở đây sẽ không
bàn những mắc mướu sâu xa của các vấn đề mà chỉ nêu vài hiện tượng mọi người có
thể nhìn thấy được để từ đó, mỗi người tự nghiệm và hiểu những gì đã, đang và sẽ
xảy ra.
Còn hơn mười ngày nữa là đến Lễ Chung Thất
(49 ngày)
của Ôn. Lễ Chung Thất đối với môn đồ pháp quyến là buổi lễ cảm động, thiêng
liêng, như là thêm một lần cung tiễn Ôn Tăng Thống về cõi vô sinh, sẽ được tổ
chức tại Tu viện Nguyên Thiều cũng như nhiều tự viện khác ở trong và ngoài nước.
Trong nỗi bùi ngùi nuối tiếc đối với Ôn Tăng
Thống, lại thấy vẻ rình rang, ồn ào quảng cáo của một buổi lễ với quá nhiều tiết
mục đặc sắc, hấp dẫn do Văn Phòng II tổ chức. Đây là tiêu đề rất là chuyên
nghiệp : “Di
chúc, Giáo chỉ, Suy tôn – nhân Lễ
Chung Thất tại chùa Pháp Luân, Houston,
ngày 15-17/8/2008”
(theo tin trang nhất đăng ngày 04/8/2008 của Voices
of Áo Lam).
Nhìn bản tin này, hẳn ai cũng thấy chuyện
“di chúc, giáo
chỉ, suy tôn”
(in với tít
thật lớn và chữ đậm) quan trọng hơn Lễ Chung Thất rất nhiều
(in chữ nhỏ,
đặt ở dưới để tạo cái link vào nội dung bản tin) ;
hoặc là những người chủ
trương trang lưới này biết cách quảng cáo, hô hào theo lối làm báo của thế tục.
-.
Lễ Chung Thất
do Văn Phòng II VHĐ tổ chức có vẻ đặt nặng nội dung ở
Di chúc, Giáo chỉ và Suy tôn hơn là việc tưởng niệm Ôn Tăng Thống. Để cho
Lễ Chung Thất này được bảo đảm là có người tham dự đông đảo, VPII đã chuẩn bị
rất kỹ, trước hết là Thông tư ký tên H.T. Thích Hộ Giác ngày 23/7/2008, kêu gọi
các cấp Giáo hội
“Thân lâm dự lễ… thật đông đủ”
(điều 1)
và “Ghi tên
tham dự Khóa Tu Học do Miền Thiện Luật tổ chức vào các ngày 15, 16 và 17 tháng 8
năm 2008…”
(điều 2). Các cấp Giáo hội không phải là
chư Tăng Ni và các chùa Việt Nam (vì nếu là Tăng Ni thì H.T. Chủ tịch không thể
kêu gọi ghi tên tham dự Khóa Tu Học dành cho cư sĩ được) mà có nghĩa là các hội
Phật học của cư sĩ (mỗi hội gồm 2-3 người mau chóng thành lập để tranh phiếu ủng
hộ HT Thích Chánh Lạc trước Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III, 2004) và các khuôn hội (mỗi
khuôn hội cũng 2-3 cư sĩ, gấp gáp thành lập kể từ sau Giáo chỉ số 9 – vì 95%
Tăng Ni và tự viện Việt Nam trên đất Hoa Kỳ đã không ủng hộ VPII nữa). Các Hội
Phật học và Khuôn hội của cư sĩ này không có chùa, chỉ dùng tư gia để thành lập,
nhưng khi kéo nhau tham dự một đại hội hay lễ lớn nào đó, sẽ tạo nên một “danh
sách” hùng hậu của nhiều tổ chức, nhiều cơ sở giáo hội. Lễ Vu Lan của Chùa Pháp
Luân cũng được tổ chức chung vào dịp Lễ Chung Thất để mượn Phật tử Nam tông của Chùa này làm hậu thuẫn
số đông. Còn nữa, Khóa Tu Học Mùa Hè 2008 đã thông báo từ lâu là tổ chức vào các
ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, 11 đến 13 tháng 7, 2008 cũng được dời lui một
tháng để tổ chức chung với Lễ Chung Thất, Lễ Vu Lan, Lễ Suy Tôn, Đàn Tràng Báo
Ân, Giới Thiệu Triển Lãm Về Cuộc Đời Đức Tăng Thống… để mượn thêm một số Phật tử
của khóa tu học. Ngoài ra
“Trong lễ Chung Thất này Giáo Hội sẽ ấn hành tập kỷ
yếu về Cuộc đời và Hành trạng của Đức Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền
Quang…”
(trích nguyên văn Thư Mời của T.T. Thích Giác Đẳng,
trưởng ban tổ chức).
Về tập kỷ yếu, chắc chắn là do PTTPGQT đảm trách vì đây là cơ quan thông tin,
nắm đầy đủ tài liệu của Giáo hội, biết tài liệu nào thích hợp để công bố để
không bị mâu thuẫn. Nhưng cách nói “sẽ ấn hành”
là một cách nói lập lờ, không được ngay thật. Nếu nói là sẽ phát hành, sẽ phổ
biến, hoặc sẽ biếu tặng thì người tham dự vẫn còn hy vọng là kỷ yếu được in
trước Lễ Chung Thất. Còn nói
“sẽ ấn hành” thì không hy vọng gì. Ban tổ
chức, hoặc PTTPGQT sẽ có một lời cáo lỗi, vì không đủ thời gian hoặc tài chánh
để thực hiện ; rồi ông Võ Văn Ái cũng sẽ
kêu gọi chư tôn đức thành viên Giáo hội và Phật tử tham dự hãy đóng góp tài
chánh để thực hiện tập kỷ yếu dâng Ôn Tăng Thống !
Điều này sẽ
làm chư tôn đức thành viên Giáo hội nhớ lại ông VVA đã từng kêu gọi đóng góp
trên dưới $20,000 đô la Mỹ để thực hiện tập tài liệu
“30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đấu
tranh cho Tự do Tôn giáo và Nhân quyền”
tại Đại hội Thường niên kỳ I, nhiệm kỳ IV của GHPGVNTNHN-HK tại Chùa Phật Pháp,
Florida, vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 10 năm 2005.
Tập tài liệu được hứa hẹn
“sẽ ấn hành” và có
triển vọng kịp ngày 18/12/2005 nhân tổ chức kỷ niệm
“30 năm GHPGVNTN đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân
quyền” tại Chùa Diệu Pháp. Cuối cùng,
vào dịp ấy, không thấy tài liệu đâu, chỉ thấy VPII mượn danh Ôn Tăng Thống để ra
giáo chỉ số 2, loại trừ một số thành viên Ban Chỉ Đạo VHĐ trong nước. Từ
đó đến nay, sắp được 3 năm, tập tài liệu vẫn chưa có mà tài chánh đóng góp được
ông VVA mặc nhiên bỏ túi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Một hành vi thiếu
văn hóa, cướp giật, biển thủ trắng trợn như thế mà phát ngôn nhân của giáo hội
có thể làm được thì thử hỏi còn chuyện gì khác không dám làm !
-.
Di chúc, Giáo chỉ, Suy tôn :
Bây
giờ nghe đến những từ ngữ này, Tăng Ni và Phật tử vốn từng sinh hoạt phục vụ
Giáo hội cảm thấy ê ẩm, thờ ơ, không còn niềm tin, không còn thấy sự thiêng
liêng, tôn quý nào nữa, dù rằng VPII đã mượn danh Ôn Tăng Thống để “khiển chúng”.
Từ vài năm trước đây, tiếng nói của bất cứ vị giáo phẩm nào trong GHPGVNTN, kể
cả từ VPI và VPII, không còn ảnh hưởng đối với đa số thành viên giáo hội tại hải
ngoại; do đó, mọi quyết định và sắp xếp quan trọng đều đưa lên Viện Tăng Thống,
mượn ấn ký của Đức Tăng Thống mà “hiệu triệu” và “loại trừ” theo ý riêng.
Bây giờ, công bố Di chúc, Giáo chỉ, hay tổ chức Lễ Suy Tôn thì cũng chỉ là mượn
uy đức của Đức Tăng Thống để xác minh, giải thích
(về giáo chỉ
số 9), sắp xếp địa vị để ban thưởng và khích lệ các thành viên mới
hăng hái khâm tuân và triệt để thi hành
“những sai
lầm tai hại” do vô minh và vọng tưởng gây nên trong quá khứ. Như
đã thưa, theo Hiến chương của GHPGVNTN thì việc sắp xếp nhân sự hành chánh thuộc
về Viện Hóa Đạo, trình danh sách lên Viện Tăng Thống chuẩn y. Thế mà cứ hết giáo
chỉ này đến giáo chỉ nọ, mỗi lúc ghét ai, thương ai, muốn trừng phạt hay ban
thưởng cho ai, là cứ từ Viện Tăng Thống mà ban hành, rồi cứ qui cho tác giả
những sắp xếp này là Đức Tăng Thống ! Từ
điểm này, chúng ta cũng cần mở ngoặc ở đây để đồng thuận với nhau rằng, mai sau
khi viết lại giai đoạn lịch sử của giáo hội, những sai lầm nào đó xảy ra trong
giáo hội thuộc về “nhân sự” và “hành chánh” thì xuất phát từ Viện Hóa Đạo, do
Viện Hóa Đạo quyết định và đệ trình Đức Tăng Thống chuẩn y. Sau giáo chỉ số 2,
Đức Tăng Thống buồn lòng vì không khuyên can được Ôn Viện trưởng trong việc “nên
giữ nguyên hiện trạng nhân sự trong thời điểm khó khăn, tế nhị”, đã cáo bệnh và
giao khoán lưỡng viện cho Ôn Viện trưởng toàn quyền xử lý. Vậy thì dù có giáo
chỉ sô 2, số 9, số 10, số 11 có ấn ký của Đức Tăng Thống đi nữa, chúng ta vẫn
phải hiểu rằng đó là quyết định của Viện Hóa Đạo, mà sau lưng là VPII, hay nói
đúng hơn, là phát ngôn nhân VHĐ, là người mà ai cũng biết là con nội trùng ký
sinh bám vào Ôn Viện trưởng để lộng giả thành chân, tung hoành ngang dọc.
-.
Về tướng và danh :
Tang lễ Ôn Tăng Thống vừa qua tại Tu
viện Nguyên Thiều được hội ý của nhiều phía thuộc GHPGVNTN, GHPGVN cũng như sơn
môn tỉnh Bình Định, đã đưa ra tinh thần
“vô tướng”,
nhưng nhìn cách của phát ngôn nhân VHĐ khi đôi co,
tranh giành công trạng và danh tánh Ban Tổ Chức Tang Lễ với GĐPTVN, lại thấy quá
ư là
“hữu danh” “hữu
ngã” !
Vừa tranh công,
vừa tranh danh, mà cứ lớn tiếng đề cao
“vô tướng” không lẽ không biết
thẹn với các đoàn viên GĐPT, vốn là “con em” của giáo hội !
-.
Lễ Tưởng nguyện và Thọ tang hay chỉ là cơ hội phân bua giải thích về giáo
chỉ số 9
?
– Đặt
câu hỏi này với VPII, đặc biệt là với T.T. Thích Viên Lý là để quý vị tự soi
nhìn lại những gì mình công khai phát biểu trong các “Lễ Tưởng Nguyện và Thọ
Tang” do VPII tổ chức nơi này, nơi kia. Hầu như nơi nào có lễ tưởng nguyện và
thọ tang, đều là thời cơ để quý vị giải thích, xác minh về
“giá trị” của giáo chỉ số 9, nhấn mạnh
là do Đức Tăng Thống ban hành như một
“giải pháp trị liệu cần thiết nhằm cải tổ Văn Phòng II
Viện Hóa Đạo trước âm mưu khuynh đảo của những phần tử hợp tác với bạo quyền
cộng sản…” Riêng
“Đại lễ Tưởng
Nguyện và Thọ Tang Đức Đệ Tứ Thống GHPGVNTN” được
“một nhóm Phật tử trong vùng” Hoa
Thịnh Đốn tổ chức tại Jewis Community Center, Fairfax, Virginia vào ngày
20/7/2008 (theo
tin của Đài Phật giáo VN, phát thanh lại vào ngày 25/7/2008 – xem Quê Mẹ,
http://www.queme.net/vie/radio.php),
là mang nặng tính cách chính trị nhất vì qui tụ một số cử tọa mà đa phần là các
chính khách, đại diện các tôn giáo bạn, và những người đấu tranh chống Cộng của
các hội đoàn, thuộc cộng đồng người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn. Điều thật vô lý và
buồn cười là các bộ óc gọi là thượng thặng, khoa bảng của trí thức Việt Nam vùng
Hoa Thịnh Đốn lại không hiểu được vị trí và giới hạn của mình ở đâu đối với một
giáo chỉ của một tôn giáo. Quí vị đại diện cộng đồng, trong đó có nhiều thành
phần tôn giáo, đoàn thể, tổ chức, lấy tư cách gì để
“triệt để ủng hộ” giáo chỉ số 9 của
GHPGVNTN và lên án những ai không khâm tuân giáo chỉ ấy
? Giáo chỉ số
9 là một văn kiện mang tính cách hành chánh nội bộ của GHPGVNTN chứ phải đâu là
lời hiệu triệu toàn dân tổng nổi dậy đâu mà quí vị nhắm mắt nhắm mũi ký tên, hô
hào ủng hộ ! Nếu đa phần hoặc chỉ
một nửa trong số quí vị thuộc các tôn giáo khác thì liệu sự
“ủng hộ triệt để” giáo chỉ số 9 để loại
bỏ 2/3 thành viên của GHPGVNTN có phải là hành xử đúng đắn, vô tư và thích hợp
hay không, nếu không muốn nói là sự kỳ thị và cố ý phá hoại Phật giáo? Nếu một
sắc chỉ hay giáo điều nào đó của tôn giáo khác chỉ trích, kết tội và lên án Phật
giáo là ma quỷ thì quí vị có quyền và có tích cực triệt để ủng hộ hay chống đối
không ? Có bao giờ các sắc chỉ và giáo
điều của các tôn giáo khác, hoặc nội qui sinh hoạt của các tổ chức, hội đoàn lại
được đem đi rao khắp nơi để kêu gọi chữ ký ủng hộ của những người khác đạo và
khác tổ chức ? Quí vị có bao giờ tìm
hiểu rằng giáo chỉ số 9 ấy được bao nhiêu Tăng Ni và Phật tử chấp nhận mà quí vị
là những người không hề sinh hoạt trong giáo hội và trong Phật giáo lại lớn
tiếng
“triệt để ủng hộ”
! Mai sau khi mọi người đều thấy rõ hậu quả tai hại của giáo chỉ
số 9 là làm tan vỡ GHPGVNTN và chia rẽ hàng ngũ Phật giáo đồ Việt Nam thì có
phải là quí vị mang tiếng với lịch sử là đã một thời cổ động và ủng hộ việc chia
rẽ Phật giáo hay không ? Biết rằng chung
qui cũng do miệng lưỡi thêu dệt và dẫn dắt vào vùng hoang tưởng của phát ngôn
nhân VVA và các thành viên VPII, nhưng ít ra quí vị cũng còn có đầu óc để suy
nghiệm, đắn đo trước khi xỏ bàn chân mình vào chiếc giày GHPGVNTN chứ! Dưng
không là người ngoại cuộc, khác tổ chức
(và có thể khác đạo),
quí vị vội vàng nghe theo vài ba người ngụy biện để ủng hộ điều này, chống báng
điều kia thuộc nội bộ của tổ chức chúng tôi, không kể gì niềm đau của đa số thầm
lặng khác của GHPGVNTN cũng như của Phật giáo nói chung !
Bây giờ hãy nghe lại lời của T.T. Thích
Viên Lý phát biểu trong buổi lễ ấy : “Trọng
tâm của buổi Hội thảo hôm nay là Giáo chỉ số 9 – giáo chỉ mà do chính cố Đại lão
Hòa Thượng Đệ tứ Tăng Thống ban hành vào ngày 08.9.2007… Qua giáo chỉ số 9,
thành phần nhân sự đã được mở rộng trên khắp các Châu. Nhưng mà điều quan trọng
nhất là cái giáo chỉ số 9 này đã như là một bức tường có khả năng chận đứng tất
cả những kế sách thâm độc nhất của CSVN nhằm tiêu diệt GHPGVNTN mà qua đó, là
triệt tiêu cả Phật giáo Việt Nam. Sau khi ban hành giáo chỉ số 9 này, như quí vị
biết, có rất nhiều cái sự đối kháng từ sự đối đầu của nhà cầm quyền CSVN, kể cả
những cái lúc mà chính những người chống đối nghe từ cái tiếng nói của Đức cố Đệ
Tứ Tăng Thống, rằng là do cái tình thế mới mà Ngài ban hành cái giáo chỉ số 9,
nhưng mà họ vẫn tìm cách phủ nhận. Cái thực tế này cho thấy rằng với cái sự lãnh
đạo của Bắc Bộ Phủ thì những cái người cộng sản nằm vùng ở hải ngoại quyết tâm
theo đuổi chính sách như chúng tôi đã khẳng định là tiêu diệt GHPGVNTN. Và họ
bất chấp sự thật, họ coi thường cái sự hiểu biết của tất cả chúng ta có mặt hay
không có mặt ngày hôm nay…” Đối với phát biểu của T.T. Thích Viên Lý, có mấy
điểm cần nói ở đây :
1)
“Nhân sự giáo hội đã được mở rộng khắp
các Châu” như T.T. Thích Viên Lý nói
đâu không thấy, chỉ thấy teo tóp lại còn 10 người
(chính thức
của VPII). Ngay tại Hoa Kỳ, nhân sự giáo hội cũng chỉ lác đác không
đến 20 người, đến nỗi phổ biến rộng rãi tổ chức khóa an cư kiết hạ ngay tại trụ
sở trung ương của giáo hội mà cũng không có Tăng Ni tham dự, khiến cho khóa an
cư này đã kết thúc nhiều ngày rồi mà giáo hội cũng chẳng đủ can đảm để đưa hình
ảnh hay tin tức gì.
2)
Không lẽ cuộc đấu tranh của giáo hội hiện nay là cuộc đấu tranh bằng văn kiện,
nên giáo chỉ số 9
“như bức tường, có khả năng chận đứng tất cả những kế
sách thâm độc nhất của CSVN nhằm tiêu diệt GHPGVNTN” ! Phải chăng từ
nay GHPGVNTN đã thoát nạn tiêu diệt và được lớn mạnh nhờ giáo chỉ ấy ?
Biết trước như vậy thì 30 năm trước giáo
hội đã ra nhiều giáo chỉ và quyết định, mỗi tháng ra một cái, thì CSVN làm sao
bức bách, giam cầm nhân sự của giáo hội được! Thực tế cho thấy CSVN vẫn còn trơ
ra đó sau giáo chỉ, còn giáo hội thì tan nát như tương cũng chỉ vì giáo chỉ, hay
đúng hơn, chỉ
vì
Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ Số 9 !
(ở
đây xin nhấn mạnh về Thông Bạch này để ai chưa hiểu Giáo chỉ số 9 thì nên tìm
đọc. Đọc để thấy những ngụy biện của phát ngôn nhân Võ Văn Ái, Thích Giác Đẳng,
Thích Viên Lý như thế nào. Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo chỉ số 9 không hề
cứu nguy giáo hội, cũng không phải để mở rộng nhân sự giáo hội khắp các Châu, mà
chính là để tư phế, tự hủy diệt, làm lợi cho chủ trương và chính sách của CSVN
đối với GHPGVNTN!).
3)
“Băc Bộ Phủ” là gì,
là ai, sao một Tổng thư ký của giáo hội lại mất tư cách và lịch sự tối thiểu đến
nỗi không dùng được danh từ hành chánh chính thức mà lại dùng tiếng lóng để gọi
một chính quyền, một đảng phái trước đại diện các tôn giáo bạn, các tổ chức
chính trị và quần chúng tham dự ! Còn sự
việc CSVN có chủ trương tiêu diệt GHPGVNTN hay không là chính sách từ lâu của họ,
chứ phải đâu đến năm 2007 họ mới quyết tâm để rồi xuất hiện giáo chỉ số 9 cứu
nguy giáo hội, vội vàng loại trừ hầu hết nhân sự các Châu !
4)
“Những người cộng sản nằm vùng tại hải ngoại”
theo phát biểu của T.T. Thích Viên Lý là
những ai, liên quan gì đến giáo chỉ số 9 mà khi giáo chỉ này ban hành
“để chận đứng âm mưu của CSVN” thì hàng
loạt chư tôn đức Tăng Ni khắp các Châu bị loại trừ. Nếu họ ở ngoài giáo hội thì
giáo chỉ số 9 không liên can gì đến họ và không thể chận đứng họ; còn nếu họ ở
trong giáo hội, phải chăng T.T. Thích Viên Lý muốn ám chỉ tất cả những Tăng Ni
và cư sĩ thuộc GHPGVNTN tại hải ngoại
(trừ những người thuộc VPII và GH Hoa Kỳ mới thành
lập sau giáo chỉ số 9 và Quyết định số 37/VHĐ/QĐ/VT) đều là cộng sản
nằm vùng để chờ thi hành chỉ thị của CSVN ? Nếu
vậy thì số lượng cộng sản nằm vùng quá đông, đông gấp mười cho đến 20 lần so với
số thành viên không phải cộng sản ! Con
số nằm vùng trong một tổ chức không phải của Đảng CS và Nhà nước CSVN mà nhiều
như vậy thì không hợp lý và không đúng thực tế. Không lẽ giáo lý của Phật và
đường hướng cao đẹp
“nguyên thủy” của GHPGVNTN, cọng với nhiều
năm tu tập và hành đạo của chư tôn đức Tăng Ni lại không đủ sức chống lại sự lôi
kéo của một lý thuyết không tưởng đã bị đào thải từ cuối thế kỷ 20 hay sao !
Còn
nếu T.T. Thích Viên Lý chỉ muốn nói là có một vài nhân sự cộng sản nằm vùng
trong giáo hội, sao VHĐ không đưa họ ra Hội đồng Lưỡng viện để phán
xét, mời ra khỏi tổ chức, mà lại ban hành giáo chỉ số 9 một cách mông lung, vơ
vào ! Có điều này không biết T.T. Thích
Viên Lý có thể công khai nói trước công luận rằng từ khi Giáo chỉ số 2, số 9, số
10 và Thông bạch Hướng dẫn Thi hành Giáo chỉ số 9 ban hành, bản thân T.T. Thích
Viên Lý và gia đình, tông môn của T.T. đã có những thay đổi gì hay không ?
Nếu T.T. không muốn tự động nói, thì ở
đây tôi chỉ xin đặt câu hỏi mà không cần T.T. phải trả lời :
*.- Có
phải rằng từ ngày các giáo chỉ và thông bạch ấy ban hành, sư huynh của Thượng
tọa được giữ chức Phó Viện trưởng VHĐ kiêm Tổng Thư Ký VHĐ, vừa là thành viên
Hội đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống hay không ?
Còn bản thân Thượng tọa thì vừa là Phó
Tổng Thư Ký VHĐ, vừa là Tổng Thư Ký GHPGVNTNHN-HK, vừa là thành viên Hội Đồng
Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống
(ngoài nước) ;
các huynh đệ đồng sư và anh em ruột của
Thượng tọa từ Việt Nam mới sang Hoa Kỳ đều được giữ các chức vụ “tối cao” trong
VPII VHĐ và GHPGVNTNHN-HK : H.T.
Thích Viên Thành
(anh ruột của Thượng tọa), thành viên Hội
đồng Giáo phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống và Hội Đồng Giáo Phẩm GHTN tại Hoa Kỳ,
kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi Lễ ; H.T.
Thích Thiện Hữu
(huynh đệ đồng môn), thành viên Hội Đồng
Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống và GH Hoa Kỳ, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng
Sự ; T.T.
Thích Viên Thông
(sư đệ), Phó Tổng Thư Ký GHPGVNTNHN-HK ;
T.T.
Thích Viên Huy
(em ruột), Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kinh tế
và Tài Chánh ; T.T.
Thích Viên Quang
(sư đệ), Tổng vụ trưởng Tổng vụ
Giáo dục ; T.T.
Thích Viên Dung, Chánh Đại Diện Miền Liễu Quán và Khuông Việt…
T.T. Thích Viên Lý
chống cộng tích cực hăng hái đến mức nào, chí thành
khâm tuân giáo chỉ ra sao mà 6 vị anh em của Thượng tọa đều được bảo lãnh sang
Mỹ một cách dễ dàng thoải mái để thay thế chư tôn đức tị nạn cộng sản lâu năm
trong các chức vụ của giáo hội ?
Không biết phải hiểu câu
“những người
cộng sản nằm vùng tại hải ngoại”
của T.T. Thích Viên Lý như thế nào cho đúng ?
Phải chăng công tác của người cộng sản
nằm vùng trong giáo hội là tìm cách làm cho tan nát, phân rã giáo hội, làm cho
giáo hội mất chính nghĩa, mất niềm tin với Tăng Ni và quần chúng, không thể sinh
hoạt vững mạnh và đoàn kết được nữa ?
Vậy thì ai, thành phần nào trong giáo hội hiện nay thích hợp với định
nghĩa này nhất ?
-. Đề cập đến Giáo chỉ số 9, cũng
nên nói qua lý do vì sao có sự khâm tuân và bất khâm tuân. Trong đạo Phật, không
có vấn đề áp đặt, bó buộc. Đức Phật còn không cưỡng ép môn đồ phải tuyệt đối
lắng nghe Ngài, huống gì một văn kiện hành chánh tuy mang ấn ký của lãnh đạo tối
cao mà nội dung lại trái ngược hẳn với tinh thần Hiến chương và qui chế sinh
hoạt Tăng đoàn thì làm sao có thể cúi đầu khâm tuân! Bày tỏ thái độ không tuân
hành đối với một văn bản phi lý phá nát giáo hội chính là một phương cách để bảo
vệ giáo hội, bảo vệ Phật giáo. Các thế lực ác muốn tiêu diệt Phật giáo sẽ đánh
giá thế nào nếu toàn thể Phật giáo đồ đều một lòng tuân phục lãnh đạo tối cao,
không cần đắn đo suy nghĩ gì cả, văn kiện nào đưa ra cũng răm rắp nghe lời, dù
đúng hay sai! Tất nhiên họ sẽ nghĩ rằng giáo hội này rất dễ bị phá hoại và tiêu
diệt: chỉ cần mượn danh lãnh đạo tối cao thì có thể xoay chuyển toàn bộ giáo hội,
xé nát giáo hội chỉ bằng giáo chỉ và thông bạch, không cần tốn quân đội hay công
an! Nhưng họ đã lầm! Vì GHPGVNTN là một cơ cấu dân chủ hình thành trên nền tảng
tự do và ý thức tự giác của Phật giáo. Giáo chỉ đi ngược tinh thần hòa hợp của
Tăng đoàn thì không thể khâm tuân. Đây là chỗ yếu và cũng là chỗ mạnh của Phật
giáo trong cơ cấu tổ chức.
-.
Về sự viên tịch của Hòa Thượng Thích Minh Tuệ ngày 30 tháng 7 năm 2008 :
Lễ
tang của cố H.T. Thích Minh Tuệ đã âm thầm lặng lẽ trôi qua 10 ngày, có vẻ không
liên quan gì đến chủ đề của bài viết này, nhưng ẩn khúc đàng sau, không thể nói
là không liên hệ. Qua tang lễ lặng lẽ này, thử đặt vấn đề với những vị luôn phô
trương trước công chúng rằng
“giáo chỉ mà,
chúng tôi chỉ biết khâm tuân thôi, không có cách gì khác !” Vấn
đề như thế này : Giáo chỉ số 2 của Viện
Tăng Thống, ký ngày 29 tháng 11 năm 2005, rồi đến Giáo chỉ số 10 cũng từ Viện
Tăng Thống, ký ngày 02 tháng 12 năm 2007, cả hai giáo chỉ đều có cung thỉnh Hòa
thượng Thích Minh Tuệ
“đăng lâm pháp
tịch thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống”
(trích nguyên
văn giáo chỉ số 2 và số 10). Hãy tạm cho rằng Giáo chỉ số 10 mặc
nhiên hủy bỏ Giáo chỉ số 2 (theo
“Điều
3 :
Những điều khoản giáo chỉ và văn kiện
trái với giáo chỉ này đều hủy bỏ”), thì H.T. Thích Minh Tuệ, chiếu
theo Giáo chỉ số 10, vẫn còn là thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện
Tăng Thống. Vậy vì lý do gì, Viện Hóa Đạo trong và ngoài nước, đều không có một
lời cáo bạch, phân ưu, thông tri, thông tư, chỉ thị cử hành tang lễ, cũng không
cử đại diện Hội đồng Lưỡng viện đến dự lễ tang, phúng điếu ?
Nếu có sao không thấy PTTPGQT và các cơ
quan truyền thông thuộc GHPGVNTN trong và ngoài nước đăng tải ?
Nếu không, vì lý do nào mà không ?
Phải chăng Giáo chỉ số 2 và số 10 chỉ do
riêng Ôn Tăng Thống ban hành nên quí ngài trong Hội đồng Lưỡng viện đương nhiệm
không biết, không nhớ là có H.T. Thích Minh Tuệ trong danh sách thành viên ?
Nếu là vậy thì có phải là triệt để khâm
tuân giáo chỉ của Đức Tăng Thống hay không ? Còn nếu danh sách thành viên HĐGPTƯ
Viện Tăng Thống do Hội Đồng Lưỡng Viện, qua một đại hội khoáng đại, đã cung
thỉnh suy tôn, và Đức Tăng Thống chỉ chuẩn y theo Hiến chương, không lẽ bao
nhiêu tôn đức trong hai Viện, trong nước ngoài nước, đều quên không nhớ rằng
H.T. Thích Minh Tuệ là thành viên hay sao? Danh sách thành viên ấy, tính luôn
nhị vị Đại lão Hòa thượng Tăng Thống và Viện trưởng, chỉ có 26 vị thôi, mà trong
đó Ôn Tăng Thống đã viên tịch và có 12 vị nằm trong Ban Chỉ Đạo VHĐ, còn lại 13
vị không thường trực sinh hoạt mà H.T. Thích Minh Tuệ là một, chẳng lẽ cả lưỡng
viện đều không nhớ ? Hay là do chính
sách bưng bít thông tin của CSVN nên lễ tang ngay tại Tu viện Quảng Hương Già
Lam ở Gò Vấp mà các cơ sở khác của giáo hội trong thành phố đều không nghe,
không hay, không biết? Vậy suốt 10 ngày qua, tin tức và hình ảnh tang lễ cố H.T.
Thích Minh Tuệ được đăng tải trên các websites và diễn đàn Phật giáo, không lẽ
quí Ngài thường xuyên sử dụng internet và điện thoại di động hiện đại cũng không
ngó mắt và nghe lọt vào tai ? Xin hãy
đưa ra một câu trả lời thích đáng, đừng ép chúng tôi phải đi đến kết luận rằng
các giáo chỉ ấy chỉ soạn một lần, nhờ trong nước tìm thỉnh người đưa vào cho đầy
đủ, rồi vội vã đưa
“ấn ký”
của Đức Tăng Thống vào, sau đó, không còn ai nhớ danh tánh và xuất xứ của các
thành viên cả. Ôn Viện trưởng trong hoàn cảnh thiếu thông tin, có thể không hay
biết một sự kiện khá trọng đại xảy ra trong Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, nhưng
những thuộc cấp chung quanh, gần nhất là T.T. Thích Viên Định, Phó viện trưởng
kiêm Tổng Thư Ký, và T.T. Thích Không Tánh, chuyên gia trả lời phỏng vấn những
tin giật gân và bịa đặt, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội, thường lui tới Ôn Viện
trưởng nhất không lẽ ngậm miệng không báo cáo ?
Phải chăng chỉ vì cố H.T. Thích Minh Tuệ vốn hành đạo và là Giám học tại
Tu viện Quảng Hương Già Lam nên quí vị không muốn báo cáo, không muốn đưa tin ?
Vậy thì rõ ràng quí vị không tôn trọng,
không khâm tuân quyết định của Đức Tăng Thống qua Giáo chỉ số 10 rồi !
Đức Tăng Thống đã chuẩn y nhưng quí vị
không chấp nhận H.T. Thích Minh Tuệ ! Rồi
đây, qua tang lễ lặng lẽ của H.T. Thích Minh Tuệ, một thành viên của Hội Đồng
Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, các thành viên đương tại và tương lai sẽ
nghĩ gì về đạo tình và đạo lý tiếp xử của giáo hội ?
H.T. Thích Đức Chơn, cũng là thành viên
Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương VTT, phải chăng cũng sẽ bị đối xử phân biệt mai
hậu khi về với Phật vì Ngài đang trú xứ và hành đạo tại Tu viện Quảng Hương Già
Lam ? (Kính
sám hối với H.T. Thích Đức Chơn khi con đặt vấn đề mai hậu quá sớm ở đây).
Tóm lại, chuyện viên tịch của H.T. Thích Minh Tuệ cũng hé cho thấy phần nào xuất
xứ của các giáo chỉ được xem là do Ôn Tăng Thống ban hành; mặt khác cũng cho
thấy sự lạt lẽo, vô tình, vô tâm trong sinh hoạt của giáo hội chúng ta - một
giáo hội trang nghiêm, vững mạnh và hòa hợp trong quá khứ - nay đã trở thành một
bộ máy khô khan, chỉ còn lại những từ ngữ cao đẹp hào nhoáng trên những văn kiện
chết.
Trong bài này, sở dĩ phải nhiều lời về giáo chỉ
số 9 là vì
“những sai lầm
tai hại” của Giáo chỉ và Thông bạch Hướng dẫn Giáo chỉ số 9 luôn
được các nhân sự VPII gán cho Ôn Tăng Thống. Cố gắng của tôi chẳng qua là muốn
trả Ôn về vị trí đích thực của Ôn trong cương vị một cao tăng của Phật giáo hay
như một vị lãnh đạo tài đức tối cao của giáo hội chứ không phải là một nhà đấu
tranh chính trị có thể đang tâm ấn ký một văn kiện vô lý, không hợp hiến chương,
thiếu từ bi, không khoan dung độ lượng đối với đồng viện, đồng đạo và hàng hậu
học của mình dù những vị ấy phạm lỗi, huống gì không phạm lỗi !
Năm xưa, chính Ôn Tăng Thống từng nói
“Đạo Phật có tinh thần dân chủ và Giáo hội đã được tổ
chức như một cơ cấu dân chủ.” Với cái nhìn minh bạch như thế,
không thể nào Ôn là tác giả của các giáo chỉ có tính cách loại trừ, phân biệt,
thiếu dân chủ, vi hiến chương được. Ngoài cái nhìn sáng suốt và cao rộng, Ôn là
biểu tượng của hòa hợp, thương yêu và cảm thông.
Hãy làm những gì quí vị muốn làm và hãy can đảm tự nhận trách nhiệm trước lịch
sử đối với việc ấy, đừng yếu hèn nhu nhược mượn danh Ôn Tăng Thống để làm đà
tiến thân và thưc thi những điên đảo mộng tưởng của mình. Một lời sám hối trước
khi quá muộn vẫn là điều mà mọi người đều hoan hỷ đón nhận, tán thán. Đây là
những lời cuối cùng của tôi để kết thúc loạt bài
“Chung Quanh Lễ
Tang Ôn Tăng Thống” này.
Edmonton,
ngày 10 tháng 8 năm 2008.
Thích Siêu
Phương
*
*
*